"Em ăn nhiều vào, đêm qua vất vả rồi"
Trần Nguyệt Nhi không nhịn được liền mắng:
IT
"Ở đây nhiều người anh đứng đắn một chút
"Ý anh là ăn nhiều vào không chừng bây giờ trong bụng em có tiểu bảo bối"
"Không thể nào nhanh vậy được"
"Em không tin vào anh sao ?"
Cô nghe vậy không dám trả lời thừa biết hắn khỏe đến mức nào. Dương Lục Phong ngắm cô ăn thầm nghĩ" Sao càng ngày càng si mê cô ấy chứ ?".
Do cô không thể nào đi được nên hôm nay nghỉ làm nằm trên giường không biết làm gì , có cuộc gọi từ người bạn cấp ba của cô là Thảo Hương trước đây hai người lúc đi học chơi chung một nhóm cũng rất thân:
"Alo , mình nghe đấy"
" Này ba ngày nữa sẽ họp lớp cấp ba đấy"
Cô trực nhớ do xảy ra nhiều chuyện nên quên mất . Nhớ lại lúc cấp ba thực sự rất vui do cô không hợp chơi với bạn gái cho lắm nên ngoài nhóm bạn thân đa số toàn chơi với con trai
"Mọi người bạn sẽ đi đâu ?"
Thảo Hương bên máy hào hứng nói:
"Tụi nó quyết định sẽ đi biển ba ngày hai đêm thuê homestays ở"
Trần Nguyệt Nhi khá hứng thú với việc này vì cấp ba ngoại trừ cuối năm đi du lịch cùng nhau thì vẫn chưa có buổi nào tự túc qua đêm cả. Cô vui vẻ hỏi
"Thích quá , vậy hẹn nhau ở đâu ?"
"Sáng chín giờ ba ngày nữa sẽ tập trung tại trường cũ rồi khởi hành chung"
"Vậy hẹn gặp lại tại đó nha "
"Byeee"
Tổi đó hắn vừa tan làm về nhà thấy cô đứng đó chờ tâm trạng có vẻ tốt hơn.
Trần Nguyệt Nhi thấy hắn bước vào cửa chạy đến cởi áo khoác , cởi giày còn chủ động nhón chân hôn má hắn.
"Sao hôm nay em vui vậy ?"
"Đâu có , tại thấy anh về nên vui . Em chuẩn bị sẵn nước ấm cho anh tắm rồi "
Dương Lục Phong lại ghế sofa nới lỏng cà vạt nhìn cô hỏi:
"Em muốn gì nói nghe xem"
Cô thấy không thể giấu nữa tiến lại ngồi trên chân khoát tay nhìn hắn nói:
"Thật ra em muốn xin anh đi chơi"
" Khi nào ? ở đâu ? với ai ?"
"Ba ngày nữa họp lớp cấp ba. Tụi em sẽ đi biển chỉ đi có ba ngày hai đêm"
"Đi qua đêm ? Vậy thì không được"
Hắn lập tức phản đối đứng dậy đi thẳng lên cầu thang không cho cô cơ hội năn nỉ." Sao hắn có thể để cô đi qua đêm với nhiều người như vậy chứ ? không có hắn đi cùng thì không an tâm".
Đến khuya cổ nhất quyết không buông tha phải đi cho được . Dương Lục Phong thấy cô quay sang bên khác kéo cô gần lại đặt tay ôm chiếc eo . Trần Nguyệt Nhi cũng ôm hắn năn
" Cho em đi đi . Lục Phong, em thật sự rất muốn đi"
" Không được , anh không yên tâm"
Cô vẫn không từ bỏ
"Đi khoảng mười lăm người nên không có gì đâu mà "
" Ngủ đi . Ngoan"
Cô tức giận đạp hắn ngã xuống giường dành hết chăn quay mặt sang nơi khác
"Anh xuống đó mà ngủ "
"Em... đá đau đấy" - Hắn cười cười lắc đầu vì hành động trẻ con của cô
"Em mặc kệ"
Tối đó hắn nhích lại cô nhích ra không cho hắn ôm. Dương Lục Phong chịu thua nằm chờ cô ngủ say mới ôm vào lòng. Quả nhiên ôm cô hắn mới ngủ ngon được .
Sáng hôm sau cô vẫn không chịu nói với hắn lời nào . Ngồi trên bàn ăn mạnh ai nấy ăn, quản gia Lệ thấy vậy hiểu ý liền hỏi :
" Thiếu phu nhân hôm nay cô có đi làm không ?"
" Hôm nay con được nghỉ ở nhà làm việc "
"À vậy còn thiếu gia.. có ở nhà không ?"
Hắn chưa kịp mở miệng cô đã vội chen vào
"Hôm nay anh ấy sẽ đi làm"
Dương Lục Phong nhìn cô khó hiểu" Chỉ không cho đi chơi mà cô vậy sao ? Ghét hắn luôn là ?". Hắn thở dài đứng lên bước ra cửa không nói lời nào lòng cô lại có chút buồn" Có phải cô quá đáng rồi không ?"
"Này anh ấy không cho mình đi"