" Em đau " - Cô không kìm được lên tiếng
Bàn tay di chuyển khắp nơi trên cơ thể cô mỗi lần đi qua đều mang theo cảm giác lành lạnh khiến cả người cô run lên từng nhịp . Nhanh chóng cả hai người không còn mảnh vải che thân, cơ thể cô hiện lên dưới người hắn đẹp hơn những gì hắn nghĩ
" Nguyệt Nhi , em đẹp lắm"
Dương Lục Phong nhẹ hôn lên bờ ngực của cô khẽ cắn xung quanh mới tiến tới bông hoa nhỏ trên đỉnh ngực , như một đứa bé đang khát sữa phát ra những âm thanh khiến người nghe đỏ mặt, tay còn lại yên phận trêu đùa bên ngực còn lại.
"Aaaroo Lục Phong, nhẹ chút "
Hắn tiếp tục trêu đùa hai bên ngực mãi thấy cô không chịu nổi nữa mới đưa tay xuống phía động vừa mới chạm nhẹ vào nó Nguyệt Nhi không chịu được mà run lên
"Uhmm... Đừng nhìn nó"
Hắn hôn môi cô tay còn lại vẫn đang thăm dò phía dưới không buông tha , từng hồi ra vào khiến cô dần trở nên điên loạn vừa thoải mái vừa nồng nàn. Thêm một lúc thấy dịch thủy tiết ra không ít hắn đưa cậu bé đang ***** *** đến gần nó trêu chọc mãi không cho vào.
Cô thật sự không chịu nổi nữa mà hắn cứ mãi trêu chọc bên dưới
" Mau ... Em không chịu nổi nữa"
Hắn nhìn biểu cảm đáng yêu của cô vui vẻ nhưng vẫn không quên trêu chọc bên dưới
"Em muốn anh sao ?"
" Ưmm... cho em"
"Tiểu yêu tinh , ráng chịu đau chút nhé"
Nói xong hắn đan tay mình vào tay cô thúc nhẹ
"Aaaa... đau ... đau quả"
Một dòng chất lỏng màu đỏ chảy ra xuống bra nệm đóng lại bên đùi cô
Trần Nguyệt Nhi không chịu được la lên nó đau hơn cô tưởng , hắn ân cần lau nước mắt giúp
CÔ
" Ngoan chưa vào được một nửa em thả lỏng nào"
" Chưa được một nửa ?? rút ra đi em đau lắm"
Hắn bây giờ cũng không kém quá khít làm cậu bé rất khó chịu , xoa xoa bụng giúp cô . Trong lúc Trần Nguyệt Nhi không để ý hắn thúc mạnh vào
"Aaa~~ cái tên này đau quá"
" Ngoan , lát nữa sẽ không đau"
"Umm aaa..."
"Anh yêu em"
" Lục Phong , em cũng yêu anh ...aa......"
Sau đó hắn tăng tốc hơn gầm nhẹ" Um" hắn cho tất cả tinh hoa vào trong cô khiến chiếc bụng phồng lên trông thấy
Cơn đau dần trôi qua trong người của cô giờ chỉ còn lại khoái cảm, thoải mái . Cả hai hòa vào nhau thành một đến khi cô mệt ngủ đi hắn cũng không tha hành cô suốt đêm.
Dương Lục Phong thỏa mãn bế cô vào nhà tắm vệ sinh sau đó thay một chiếc váy ngủ khác . Hai người ôm chặt lấy nhau chìm vào giấc ngủ
" Nguyệt Nhi , ngủ ngon"
Sáng cả hai vẫn chìm trong giấc ngủ sâu , tiếng chim ríu rít bên ngoài làm cô động mắt thức dậy thấy mình nằm trong ngực hắn nhớ đến tối qua liền đỏ mặt . Dương Lục Phong choàng tay ôm eo cô còn hơi ngủ nói :
" Không ngủ nữa ?"
"Em muốn dậy"
Hắn buông tay để cô xuống giường liền nghe tiếng là của ai kia
" aaa ... đi không nổi"
"Haahahah"
Hắn nhìn gương mặt cô khó khăn không nhịn được cười
"Anh còn cười ? Tại ai suốt đêm không biết mệt là gì ?"
Hắn biết lỗi vội đỡ cô ngồi lại . Trần Nguyệt Nhi vừa giận vừa ấm ức nhìn hắn
"Được rồi , anh xin lỗi . Lần sau anh sẽ tiết chế lại"
Hắn bế cô đi vệ sinh làm giúp cô mọi thứ : Đánh răng, chải tóc .... ngay cả lấy đồ hắn cũng tự nguyện vui vẻ làm
Dưới phòng ăn quản gia Lệ thấy hắn bế cô trên tay đi xuống liền hiểu ý kéo ghế giúp hắn
"Thiếu gia , thiếu phu nhân chào buổi sáng"
" Chào buổi sáng, quản gia Lệ"