Nhóm dịch: Vô Sĩ
Ngày mai là buổi phát biểu về cuộc sống vườn trường. Mấy sư tỷ khóa trên bảo là quãng thời gian đại học là giai đoạn để rèn luyện năng lực bản thân.Thế nhưng, mấy chị em cùng phòng lại không có hứng với đều đó nên mình đi một mình vậy.
Mình hơi sợ.Đó giờ có đứng phát biểu trên sân khấu bao giờ đâu, nhỡ mình làm không tốt thì sao? Run quá, giá như mình không bị cà lăm, giá như mình có thể nói chuyện trôi chảy!
Đọc xong trang này, Dương Húc Minh thẫn thờ. Hắn đọc tiếp. Bỗng nhiên, hình ảnh tựa như có một sự thay đổi mờ mịt nào đó.
Trong thoáng chốc, dường như hắn nhìn thấy có một đôi tay tái nhợt từ trong quyển nhật ký mọc ra ngoài. Một đôi tay tím tái của người chết chụp lấy cổ tay của hắn.
Một cảm giác lạnh băng lan xuống toàn thân, nhưng Dương Húc Minh chỉ ngạc nhiên đón nhận, không hề phản kháng lại. Sắc mặt của hắn càng lúc càng đờ đẫn, ánh mắt vô thần. Cuối cùng, hình ảnh hiện ra trước mắt hắn thay đổi. Hắn thấy mình đang ngồi trong lớp học tại trường, bên ngoài cửa sổ là mưa bay lất phất.
Bên trong căn phòng, một vài học sinh đang ngồi tán gẫu. Một vài chị cả của khóa trên đang ngồi tại hai hàng ghế đầu, đặt câu hỏi khảo hạch một bạn học đang đứng trên bục giảng.
Hình ảnh này quen thuộc quá. Dương Húc Minh quay ngang, nhìn thấy cô gái đang ngồi bên cạnh.
Thế nhưng, cô gái đó cúi đầu thật thấp, mái tóc dài che kín mặt cô ta làm Dương Húc Minh khó mà nhận ra hình dáng. Chỉ là, đôi tay đang đặt trên đầu gối của cô nàng hơi tái nhợt.
Hắn còn chưa phân tích rõ tình huống thì một âm thanh đột nhiên vang lên trong phòng, làm hắn run lên bần bật. Hắn nhìn về phía bục giảng theo bản năng, thì ra là tiếng gọi của người đang dự khảo hạch, đồng thời, cô gái đang ngồi bên cạnh bèn đứng lên.
Nàng có vẻ hơi sợ sệt nha!
Thậm chí, Dương Húc Minh nhận ra dáng dấp đi đứng của nàng hơi cứng nhắc.
Hắn im lặng nhìn cô ta đi lên bục giảng, nhìn bạn nữ này tự giới thiệu bản thân.
"... Em... em chào... em chào mấy anh chị... Em... em tên... Ngô Tư..."
Cốc cốc cốc...
Một tiếng gõ bàn vang lên cắt đứt bài giới thiệu của nữ sinh viên này. Một chị bốn mắt mở miệng nói:
- Em gái, em bình tĩnh lại cái đã. Hít thở sâu vài lần đi em. Đừng có run nè! Đây chẳng qua là buổi làm quen trò chuyện, có gì đâu mà sợ!
Cô gái đó liền vội vàng gật đầu. Sau đó, bạn ấy làm theo lời chị đó, hít thở thật sâu vài lần. Cô nàng có vẻ bình tĩnh hơn một chút, tiếp tục nói:
- Em... hiện tại em... từ khi tám tuổi... là... là... sinh sống tại Lục Bàn... Thủy... này. Em...
Cốc cốc cốc...
Chị gái lớn tuổi đeo mắt kính đó gõ bàn lần nữa cắt đứt mạch nói chuyện của cô ta lần nữa, tỏ vẻ khó xử:
- Em gái, em phải bình tĩnh hơn nữa. Được không nè? Em cứ phát buổi bằng tốc độ thế nào chắc tới trưa luôn, làm sao tới lượt mấy bạn khác?
Một tràng cười chọc ghẹo vang lên trong căn phòng. Giữa những tiếng rộn rã, cô gái ấy dùng tay siết chặc vạt áo.
Sắc mặt cô ta càng lúc càng tái nhợt.
Dưới cái nhìn soi mói của cả giảng đường, cô ta lại hít thở thật sâu, tiếp tục bài phát biểu.
- Về chuyện này... em xin lỗi... chị. Ta sinh ra đã bị tật cà lăm. Em nói chuyện... hơi chậm. Nhưng mà em sẽ cố... cố gắng... cố gắng...
Vừa nghe đến đây, chị gái ngồi bên dưới chỉ liếc một cái, rồi ngắt lời:
- Thôi, em không cần cố nữa, về nhà tập thêm đi.
- Nhiều người như vậy, không thể vì một mình em mà tốn thời gian.
- Để dự buổi phát biểu đến lúc kết thúc, bọn ta chắc bỏ ăn cơm trưa luôn quá.
- Em nói nhanh được thì nói, không thì đi xuống đi, đừng có tốn thời gian của mọi người.
- Không phải là bọn chị làm khó em đâu, mà là hội sinh viên khó mà phê duyệt cho một bạn cà lăm gia nhập.
Mấy chị đại khác cũng hơi khó xử khi nghe bà chị này lên tiếng. Ai cũng chỉ dám liếc nhẹ chị ta, dù cũng bực mình đó những chả ai phản đối lại quyết định của chị ấy. Rõ ràng, bà chị này có tiếng nói nhất trong nhóm người dự thính.
Ngay cả anh chàng MC mang mắt kính cũng không dám lên tiếng, tỏ vẻ khá lúng túng nhưng chả dám phủ quyết lời nói của bà chị kia. Trong phút chốc, cả giảng đường chìm vào yên tĩnh.
Các thí sinh và giám khảo đều đồng loạt nhìn bà chị chủ đạo này lên tiếng.
Một bầu không khí quỷ dị dần lan tỏa giữa căn phòng.
- Nếu em gia nhập hội học sinh, em có thể đóng góp được cái gì? Lãnh đạo đội nhóm hoạt động không? Đặt lịch hẹn cho ban giám hiệu trường và nhà tài trợ, em làm được hông? Hay là tạo ra một sự kiện nào đó cho tất cả các bạn học cùng tham gia?
- Trong hội sinh viên, năng lực giao tiếp là yếu tố quan trọng nhất.
- Cho nên chị đề nghị em không nên tham gia. Đừng lãng phí thời gian của mọi người.
Chị ta vừa nói vừa lật tới lật lui cái danh sách trên bàn, gọi tên người tiếp theo: "Tào Mậu Lâm!"
- Dạ!!!
Một nam sinh viên khác khó xử đứng dậy vì không biết phải xử lý thế nào với tình hình trước mắt.
Thế nhưng, ngay lúc bạn học nam này vừa đứng lên, thì tại một góc khác trong giảng đường, một chàng trai có dáng dấp cao to cũng đột ngột đứng lên.
Hắn tung chân đạp vào cái bàn dài tạo ra một âm thành đì đùng ồn ã, sau đó hắn đi thẳng ra khỏi phòng.
Hành động kỳ lạ kia nhanh chóng trở thành tâm điểm của tất cả mọi người trong phòng. Chị gái vừa lên tiếng ban nãy nhíu mày, hô lớn:
- Em đi đâu vậy? Buổi phỏng vấn chưa kết thúc, em không về trước được đâu!
Nam sinh viên quay lại, lạnh lùng nhìn chị ta.
- Em hổng cần gia nhập vào cái tổ chức vênh váo và trẻ trâu này đâu!
- Người ta kêu bà chị là "chị", là tôn trọng chị, chứ không phải để chị ỷ già mà lên mặt.
- Mở miệng ra là lãnh đạo trường học, ngậm miệng lại thì đề cập tới hoạt động hội sinh viên, nhìn chị xem, ai hông quen chị chắc còn tưởng chị là chủ tịch nước nha.
- Không, bà chị còn cao tay hơn chủ tịch nước nữa. Ít nhất, chủ tịch nước sẽ không bao giờ châm chọc một cô bé bị tật bẩm sinh.
- Bà chị khiếm khuyết sự tôn trọng tối thiểu đối với người khác, thì cái Hội nhóm của bà chị cũng chẳng hay ho gì, theo em nghĩ chắc nó cũng giống như một trại tập trung chém gió mà thôi.
Nói xong, chàng trai này nhìn thẳng vào cô gái đang đứng trên bục giảng, nói:
- Bạn tham gia cùng bọn họ làm gì? Vừa lãng phí thời gian, càng làm giá trị bản thân sụt giảm.
- Người khác thấy em tham gia cùng bọn họ, sẽ đánh giá phẩm chất của em cũng tương tự bọn họ thì hỏng hết ak.