“Em hăm phải Tiểu tiên nữ”đưa ra ví dụ này khiến Dương Húc Minh dựng đứng tóc gáy. Hắn trợn mắt nhìn những tin nhắn trên điện thoại, câm lặng nửa ngày sau đó mới bình tĩnh lại được.
“Dương Húc Minh”: - Em dọa anh sợ vãi linh hồn rồi! Rất có năng khiếu kể chuyện ma nha nàng!
“Em hăm phải Tiểu tiên nữ”: - Hí hí hí! Ai bỉu anh nói em luyến ái. Bất quá chuyện này là thật á, bởi vì cảnh sát đã thông báo rùi.
Đứa con sau khi bị đâm hok có lập tức chết ngay mà nằm tại chỗ chảy máu dần dần mới tắt thở. Cho nên cuối cùng lại ra kết quả ông cha chết trước một ngày.
Đương nhiên tình huống thật sự như thế nào thì có lẽ chỉ có hai cha con kia mới bít được. Anh còn hỏi gì nữa hem?
“Dương Húc Minh”: - Không có, không có. Em chơi game đi.
Đặt điện thoại di động xuống, kết thúc cuộc nói chuyện với “Em hăm phải Tiểu tiên nữ”, Dương Húc Minh thừ người ngồi trên ghế sopha, lấy tay day day trán.
Thật sự đau đầu, điều này khá là quái dị. Cô bé Tiểu Tiên Nữ kia nói cũng có lý, nhà ma thông thường và nhà ma có án mạng phát sinh là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.
Căn nhà đỏ ở Song Dát mặc dù cũng rùng rợn quỷ dị nhưng tối thiểu chưa có ai bị giết chết, chị em họ Tưởng sau khi thành Lệ quỷ cũng chưa từng giết ai trong nhà. Nhưng Bạch Vân Sơn Trang vậy mà đã có người đi vào trong đó và bị Lệ quỷ giết chết, khiến cho hắn cảm giác nguy hiểm lớn hơn rất nhiều.
Mà đêm nay chính hắn phải lẻ loi một mình đến thám hiểm căn biệt thự này… Uhm.. Chờ chút…!
Sinh Tử Lục chỉ bảo hắn đi tìm vũ khí kia, không nói hắn đi ban ngày hay ban đêm. Bây giờ thanh thiên bạch nhật, hắn đi đến biệt thự đó lật tung cả tòa nhà lên cũng chẳng có ma quỷ nào xuất hiện đâu. Thậm chí bọn chúng có thể ra cả ban ngày thì chiến đấu tà ma dưới ánh mặt trời dù sao cũng tốt hơn là trong đêm tối đen như mực.
Nghĩ vậy, Dương Húc Minh liền đi xuống lầu, ăn cơm trưa ở nhà hàng bên dưới rồi đi thẳng đến Bạch Vân Sơn trang.
Ban ngày đón xe cũng dễ dàng, mặc dù hắn nói muốn đi Bạch Vân Sơn trang nhưng tài xế cũng không để ý, chỉ nhìn mặt hắn rồi bình thản đòi giá cao hơn chút xíu.
Ngồi ở băng ghế sau xe taxi, Dương Húc Minh trầm ngâm ngắm nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, hắn thở dài nghĩ đến một chiếc giày đỏ bị con Trành quỷ kia lấy mất, không biết khi nào mới có thể tìm về lại.
Quý Châu vốn nhiều núi non rừng rậm. Nội thành Lục Bàn Thủy được xây dựng trên Hoành Đoạn sơn mạch, là nơi địa thế hiểm trở nhất Quý Châu. Bởi vì khắp nơi là núi cao nên sự phát triển của thành thị bị hạn chế rất lớn.
Đa số thành thị có hình dạng tròn và phát triển rộng dần ra ngoài, Lục Bàn Thủy thì khác biệt, khu nội thành giống như một con rắn dài uốn lượn giữa các dãy núi. Từ vùng ngoại thành Song Dát nếu đi đến đầu kia thành phố là Song Thủy thì lái xe hết cả tiếng đồng hồ. Tuy nhiên nếu đi ngang qua nơi hẹp nội thành mà không gặp đèn đỏ thì chỉ hết vài phút. Sự chênh lệch này để nói nội thành Lục Bàn Thủy hẹp về chiều ngang và rộng về chiều dài.
Vì sao thành phố không xây dựng hướng sang hai bên, nguyên nhân rất đơn giản vì vướng núi cao, chi phí xây dựng quá lớn. Cho nên mặc dù thành thị phát triển mạnh mẽ sầm uất nhưng khu vực núi non hai bên vẫn duy trì phong thái nguyên thủy hoang sơ.
Bạch Vân sơn trang nằm trên núi sâu thuộc biên giới nội thành. Xe taxi rời khỏi nội thành vẻn vẹn 6 phút là đã đi vào trong núi hoang, hai bên đường vắng vẻ không có lấy một nhà dân hay kiến trúc nào khác.
Nhìn qua cửa sổ xe, lọt vào tầm mắt Dương Húc Minh toàn là cây rừng và cỏ dại. Mới rời khỏi nội thành được mấy phút mà hắn tưởng như đã lọt vào rừng già nguyên thủy, xung quanh không hề có vết tích thành thị nào.
Mở bản đồ trong điện thoại ra, Dương Húc Minh phát hiện chuyện càng quái dị. Vị trí này là rừng rậm nguyên thủy, vậy mà trên bản đồ lại quy định nó là thuộc khu vực nội thành?!! Không biết cao nhân nào đi vẽ bản đồ địa giới, khu này ngay cả ngôi nhà ven đường cũng không có, vậy mà cũng gọi là nội thành sao?
Trên đường đi, Dương Húc Minh để ý tìm kiếm các tòa nhà hoặc người dân sinh sống, nhưng đáng tiếc hắn thất bại, ven đường không hề có lấy một chút vết tích nhân loại, tất cả là cây cối rậm rạp như rừng nguyên sinh. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy ba con sóc chạy nhảy trên cành cây.
Cuối cùng, xe taxi dừng ở một cái ngã ba.
Thẳng tiến phía trước là đường nhựa chính, còn phía bên phải là một con đường nhỏ bằng xi măng, bề rộng chỉ vừa cho một chiếc oto đi vào. Hai bên trồng những bụi cây cảnh phổ thông.
Tài xế taxi chỉ vào con đường nhỏ, nói:
- Ngôi nhà ma mà chú nói chính là đi theo lối này, nhưng mà tui bảo chú đứng xa xa mà ngắm là được, đừng có dại dột đi vào, nơi đó kinh khủng lắm, đã có người chết rồi đó.
Nếu chú muốn đi chơi thì tui chỉ chú đi thẳng theo đường nhựa chính này, tới phía trước là Bạch Vân Sơn trang cùng với Linh Sơn Tự, cũng không xa đâu. Gần đó có bãi đỗ xe, bên trong sơn trang còn bán nhiều đồ ăn và quà vặt, chú cứ đến đó mà chơi.
Về phần nơi này…- Tài xế ngưng một chút rồi nói - Bọn tui nếu trời tối đều không nhận những cuốc xe đi đến đây.
Rõ ràng là tài xế taxi nhìn Dương Húc Minh là thể loại thanh niên rảnh rỗi không nghề nghiệp, thích đi tìm cảm giác mạnh nơi mấy căn nhà tà ma quỷ quái nổi tiếng.
Dương Húc Minh trả tiền, đứng ở ven đường nhìn xe taxi rời đi, sau đó hắn mới quay đầu ngó con đường nhỏ phía sau lưng.
Con đường nhỏ bé chật hẹp, lối vào còn bị mấy khối bê tông xếp chồng ngang dọc tạo thành chướng ngại vật, hẳn là để tránh xe cộ đi vào. Giữa hai bụi cây ven đường có treo mấy tờ giấy niêm phong màu vàng, bay phất phơ trong gió.
Con đường u ám hoang vu, ven đường còn giấy vàng treo lủng lẳng, cho dù là ban ngày cũng toát lên khí tức rùng rợn giống như đường đi vào bãi tha ma.
Dương Húc Minh lấy Sinh Tử Lục ra nhìn một chút, phát hiện Sinh Tử Lục chưa có nội dung mới. Rõ ràng là phải tiếp tục đi vào…
Hắn thở dài, cuối cùng cất bước băng qua mấy khối bê tông chướng ngại vật rồi đi thẳng vào.
Hắn cũng chẳng muốn đi tìm cảm giác mạnh, nhưng cảm giác mạnh cũng sẽ không bỏ qua cho hắn!
Tay trái giơ nến đỏ, tay phải cầm cành liễu dính máu, Dương Húc Minh chậm rãi bước trên con đường nhỏ hoang vắng. Rất nhanh hắn đã đi tới cuối con đường, xa xa phía trước nhìn thấy một tòa biệt thự bỏ hoang đang đứng sừng sững giữa rừng núi, có vẻ vô cùng bắt mắt.