Tiếng “Bạc Nhan” cuối cùng này rốt cuộc là truyền vào tai ai?
Cánh cửa đóng lại không chút thương tiếc, chặn hết tầm mắt của Đường Duy đứng nhìn từ ngoài cửa.
Tiếng động lớn khiến cậu giật mình, cứ đứng ở đó mà chưa thể hoàn hồn lại.
Màn đêm lạnh lẽo thấm vào da thịt, cậu cảm thấy ớn lạnh từ lòng bàn chân rồi lạnh toát cả sống lưng, sau đó nín thở bước lên một bước.
Tiến độ có chút vô ích.
Cậu lại gõ cửa, mạnh đến mức định đập cửa, giọng nói của Tô Nghiêu truyền từ bên trong ra: “Anh có thấy phiền không hả!”
Đường Duy không can tâm nói: “Bảo Bạc Nhan ra đây!”
“Bạc Nhan là ai? Tôi không quen biết Bạc Nhan gì cả, anh đang nằm mo à?"
Tô Nghiêu tức giận nói: “Cút đi! Anh có biết đột nhập vào nhà riêng là phạm pháp không hả?”
Đường Duy tức giận đến mức bật cười, cảm thấy tất cả máu đang dồn lên khắp cơ thể gần như đã lấn át tất cả sự tỉnh táo của cậu: “Tôi tìm chị của em chứ không phải em, em là con chó của cô ấy sao, mau gọi cô ấy ra đây!”
“Chị tôi bảo anh cút đi!”
“Tôi không tin!”
Đường Duy không nghĩ tới và cũng không biết tại sao lúc hét ra ba chữ này cậu lại thấy có chút bối rối: “Bạc Nhan không thể nói như vậy..."
“Anh còn cố chấp cái gì nữa? Trên thế giới này sớm đã không còn người tên Bạc Nhan mà anh quen biết nữa rồi.”
Trên thế giới này sớm đã không còn Bạc Nhan mà cậu biết nữa rồi.
Ở bên kia cửa, Tô Nghiêu cũng không thể tưởng tượng được vẻ mặt của Đường Duy lúc này nhưng cậu ta cảm thấy rất dễ chịu một cách khó giải thích giống như có thể thở ra những hơi thở hôi thối, vì vậy cậu ta càng lớn giọng nói: “Đường Duy, là chính tay anh đã giết chết Bạc Nhan kia, tôi thật sự phải cảm ơn anh đã cho chị tôi một con đường sống”
Những tủi thân oan ức mà Bạc Nhan phải chịu đựng bây giờ đang đè nặng lên người của Đường Duy.
Làm cho cậu phải đau lòng, khiến cho cậu sống không bằng chết!
Đường Duy đứng đó như người mất hồn, sắc mặt tái nhợt, từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ thất thần như vậy.
Cậu bị nhà họ Tô quay lưng, giống như một bóng ma lang thang vậy.
“Tôi sẽ không đi đâu hết, em bảo cô ấy xuống đi.” Đường Duy đỏ mắt, nghiến răng nghiến lợi nói: “Để cô ấy ra ngoài gặp tôi ngay bây giờ!”
Không còn một âm thanh nào truyền ra từ bên trong.
Đường Duy cứ đứng như vậy, cậu cứ đứng như tượng trước cổng nhà họ Tô, từ trước đến nay chưa ai dám để cậu đứng ở ngoài cổng như vậy, còn bây giờ...
Cậu không thể đến gần được nữa, bất kể là nhà họ Tô hay là bên cạnh Bạc Nhan.
“Chị, anh ta vẫn chưa đi!”
Tô Nghiêu quay lại và đi vào phòng của chị gái nói: "Làm sao đây?”
Tô Nhan ngây người ngồi ở mép giường, môi tái nhợt và lẩm bẩm nói: "Chị không tin là anh ta có thể đứng đó cả đêm...
Tất nhiên Đường Duy không thể đứng ở cổng nhà Tô cả đêm, bởi vì hai mươi phút sau đã có tiếng còi cảnh sát chói tai vang lên từ xa lại gần cho đến khi dừng trước mặt Đường Duy.
Có người bước ra khỏi xe cảnh sát và lao tới để bắt Đường Duy: “Tôi nhận được thông báo rằng có người say rượu nửa đêm đột nhập vào nhà riêng gây rắc rối..."
Đêm quá tối, Đường Duy bị một đám cảnh sát bắt đi trước khi lộ mặt.
“Đúng là kẻ rình mò! Uống quá chén rồi liền tìm đến cô chủ nhà họ Tô!"
“Thời đại này rồi mà vẫn còn loại người như vậy, đúng là không biết xấu hổ!"
“Tự ý đột nhập nhà riêng, ai cho anh cái lá gan này vậy?”
Đường Duy giật mình khi bị ai đó