Người nọ tóc đen như mực, một thân cổ bào hiên ngang dưới ánh trăng, dung nhan ấy liếc mắt một cái, điên đảo chúng sinh.
Từ trong hư không hiện lên vương tọa màu tím, y tùy ý ngồi lên, không chút để ý mà ngoái xuống hắc y nhân dưới hoàng lăng.
Kẻ áo đen mới vừa rồi còn không ai bì nổi đã sớm ngã rạp xuống đất khi nhìn thấy vầng Tử Nguyệt, bị người vừa tới nhìn thì càng trợn mắt há mồm, hoa mắt choáng váng.
Sao có thể? Sao y lại hiện thế chứ? Ngay cả năm đó Nguyên Khải thượng thần hôi phi yên diệt, y cũng không hề hiện thế, hôm nay làm sao lại xuất hiện ở một hoàng lăng nho nhỏ nơi nhân gian này chứ!
“Thần hồn câu diệt? Vĩnh đọa luyện ngục? Hùng hồn như vậy, ngoại trừ bổn quân, trong Tam Giới vẫn có kẻ dám nói à?”
Người nọ khẽ cong khóe miệng, đôi giày đen đá vào vương tọa tản ra thứ thanh âm lạnh lẽo, tiếng động kia vốn không hề nặng nề chút nào, nhưng lại ép tới mức kẻ áo đen phải run bần bật.
Bạch Thước nghe được những lời này liền ngước nhìn dung mạo người nọ, trong lòng mới biết được vẻ đẹp yêu mị phóng khoáng chân chính trên thế gian là cái gì.
Một cây roi tím từ trên không giáng xuống, cũng không biết người tới cố ý hay là vô tình, kẻ áo đen giống như Bạch Hy lúc nãy bị roi tím bắt quỳ giữa không trung.
“Thiên, Thiên……” Hắc y nhân vô cùng hoảng sợ không thốt nên lời, người nọ mặt mày lạnh lùng liếc hắn.
“Tục danh của bổn quân, ngươi có tư cách gọi sao?”
Kẻ áo đen vội vàng dập đầu: “Thần quân tha mạng, thần quân tha mạng, tiểu yêu Nam Hải Thương Mộc bái kiến thần quân!”
Thần quân? Bạch Thước sửng sốt, ngơ ngẩn nhìn người dưới ánh trăng tím, đây mới là thần tiên chân chính sao?
Người tới chính là Thiên Khải, y từ Thần Giới xé rách hư không, tiến vào thẳng Quỷ Giới, vốn định lưu lạc trong dòng chảy sinh tử luân hồi một lần nữa tìm kiếm hồn phách Nguyệt Di, thì lại bắt gặp cảnh tượng này.
Với tính tình của Thiên Khải, y luôn không để tâm mấy đến chuyện sinh tử vạn vật dưới Tam Giới. Nếu không phải vì tiếng gào bi thương đến cùng cực kia, chưa chắc y đã nghỉ chân dừng lại liếc nhìn thảm kịch ở hoàng lăng này đâu.
Huynh đệ nhà họ Tiền co đầu rụt cổ ở một bên, ngay cả thở mạnh cũng không dám hó hé, bọn họ bị hắc y nhân sử dụng để bắt đồng nam đồng nữ khắp nơi tới hiến tế, nào ngờ tên thần quân áo đen ngày thường kiêu ngạo ngang ngược này lại là kẻ vô dụng chỉ được vẻ ngoài!
Bọn họ hiểu lầm như thế, yêu quái áo đen quả thật chỉ là hung thú Nam Hải của tộc Cửu Đầu Xà, tên Thương Mộc. Một đám thượng tiên của Tiên Giới đều chẳng phải đối thủ của nó, nhưng nếu không vì gặp trúng chân thần ngàn năm không xuất thế của Thượng Cổ Giới, thì sao nó phải uất ức như vậy chứ.
Mười năm trước, Thương Mộc quậy phá Nam Hải, bị thượng tiên Đại Trạch Sơn bao vây tiêu diệt, trong lúc hốt hoảng đã trốn xuống nhân gian. Phía dưới hoàng lăng là cửa ra vào thông với Quỷ Giới, chỉ có quỷ linh mới có thể che giấu khí tức yêu thú của nó, tránh không bị thượng tiên núi Đại Trạch tìm được. Nó ẩn náu ở hoàng lăng được mười năm, vì chữa thương, nên đã rút cạn sạch máu thịt của huynh đệ nhà họ Tiền, rót yêu lực vào hai cơ thể này, lấy trường sinh bất lão dụ dỗ, ép bọn họ mỗi tháng phải mang linh phẩm tới cho mình ăn.
Suốt mười năm co đầu rụt cổ tại đây, nó dần cảm thấy trọng thương của mình sắp hồi phục, bản thân có thể trở về Nam Hải tiếp tục xưng vương xưng bá, mà không thể ngờ được vì hai đứa con nít chốn nhân gian mà lại rước lấy chân thần Thiên Khải.
“Tha mạng? Chỉ là một con yêu Cửu Đầu Xà, cũng dám nhiễu loạn nhân gian, tàn sát phàm nhân. Bổn quân tha mạng cho ngươi, còn vô số oan hồn sinh tử bạc phước kia cầu ai bảo mệnh đây?”
Thiên Khải mặt mày lạnh lẽo, y tùy ý vung tay, cây roi tím ẩn chứa thần lực hùng mạnh treo Thương Mộc lên giữa không trung. Một phát quất lên người Thương Mộc, nó lập tức kêu rên một tiếng, miệng phun đầy máu tươi, trên trán tức khắc hiện ra vết thương chồng chất.
Thiên Khải nửa điểm không lưu tình, Thương Mộc nổi giận gầm lên một tiếng hiện nguyên hình. Một con rắn chín đầu cao cả trượng bay vút lên trên không trung của hoàng lăng, phát ra tiếng gầm rú rung trời, mùi vị tanh hôi ngập tràn.
Nhưng cho dù nó có trốn tránh như thế nào, cây roi tím kia đều gắt gao quấn chặt đuôi nó, không ngừng quất.
Trong cái mồm to lớn của rắn chín đầu phun ra một búng máu đen, máu tươi đầm đìa trên thân rắn, hiển nhiên là đã thế suy sức yếu.
“Thiên Khải! Ta là yêu tộc, mà ngươi lại không buông tha cho ta, thật uổng công với chức vị Yêu Thần của ngươi!” Trong miệng rắn thốt ra tiếng người, chiếc đuôi dài của nó bị roi tím trói chặt, chỉ còn lại chín cái đầu luậy nguậy trong không trung, vô lực kêu rên chửi bậy.
Thiên Khải đến nhìn cũng lười: “Thân là Yêu Tộc, chết thì chết, nói nhiều như vậy, bổn quân nghe thôi cũng thấy mất mặt.”
Rắn chín đầu rốt cuộc cũng bị câu nói có tính khinh miệt cực kỳ làm cứng họng, nó hướng lên trời rít gào một tiếng, trong chín cặp mắt đỏ như máu hiện lên sự u tối, đột nhiên một đầu hóa thành tay người biến ra một thanh kiếm chém phặp đuôi của chính mình.
“Gàoo!” Tiếng rú thống khổ văng vẳng khắp trời đất, máu đen từ không trung văng tứ tung. Trong phút chốc cây roi tím mất khống chế nó, trong chớp mắt, cửu đầu xà chỉ còn nửa người hóa thành một cái đầu khổng lồ, nó há to cái miệng rắn bay tới chỗ Bạch Thước.
Nó không mảy may động chạm Thiên Khải, nhưng dù sắp chết nó cũng phải kéo theo một cái đệm lưng. Không phải Thiên Khải muốn cứu phàm nhân này sao? Vậy nó sẽ nuốt chửng phàm nhân này cùng chết chung!
Căn bản Bạch Thước không kịp tránh thoát, cô chỉ có thể nhìn đầu rắn cách mình càng ngày càng gần, mùi vị tanh hôi kia gần như bao phủ lấy cả người cô. Bạch Thước ôm Bạch Hy thật chặt, đột nhiên giương mắt nhìn Thiên Khải trên vương tọa.
Đôi mắt kia tràn ngập mong đợi và khát cầu, còn có sự tín nhiệm toàn tâm toàn ý ngay cả chính cô cũng không biết.
Chỉ một cái liếc mắt như vậy, đã khiến Thiên Khải quay lại.
Ánh sáng tím cắt ngang chân trời, sức mạnh chân thần xuất hiện, đầu rắn khổng lồ ngay cả một tiếng xin tha cũng không kịp liền hóa thành tro bụi.
Bầu không khí vô cùng an tĩnh, chỉ còn mặt trăng ánh tím chiếu rọi khắp đại địa.
Đợi đến lúc Thiên Khải lấy lại tinh thần, y đã rời khỏi vương tọa màu tím, đứng trước mặt Bạch Thước.
📍 Tác giả có lời muốn nói:
Quan âm Bồ Tát phù hộ tôi ngày mai có thể kiên trì đi, làm ơn người làm ơn người…
Thiên Khải trong truyện《 Thượng Cổ 》tóc tím, trong truyện này lại là tóc đen, sửa lại giả thiết, mong quý vị thông cảm.