• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thiên địa phân ra ba vùng không gian chính, Thần Giới thượng cổ, Tiên – Yêu Giới và Nhân Giới.

Thần Giới thượng cổ chính là nơi chúng thần sinh sống. Đứng đầu là tứ đại chân thần có Thượng Cổ, Chích Dương, Bạch Quyết, Thiên Khải.

Mười ba vạn năm trước, Hỗn Kiếp giáng xuống Tam Giới, vì ngăn cản Hỗn Độn nên nữ thần Thượng Cổ đã lấy thân tuẫn thế. Chân thần Thiên Khải biết trước được thiên cơ, bố trí huyết trận diệt thế ở đầm Uyên Lĩnh, muốn đổi sinh linh ở Tam Giới lấy về sự an bình của một người duy nhất.

Nữ thần Tinh Nguyệt – Nguyệt Di vì để cứu Tam Giới, đã dẫn một đoàn thượng thần hạ giới ngăn cản huyết trận của Thiên Khải. Sau đó, nàng cùng nhiều chúng thần khác ngộ nhập vào mắt trận, nhiều vị thượng thần vẫn lạc bên trong huyết trận diệt thế. Từ đó, thần hồn của họ mãi mãi bị lưu lại đầm lầy Uyên Lĩnh, hóa thành những tượng đá cô tịch canh gác ngày đêm.

Sau khi Hỗn kiếp giáng xuống, Thượng Cổ tuẫn thế, Thần Giới thượng cổ bị phong ấn. Trong Tam Giới cũng chả có ai nhớ rõ đoạn chuyện xưa này. Hơn sáu vạn năm sau, Thần Giới thượng cổ mở cửa lại, tứ đại chân thần trở về vị trí cũ như năm xưa. Nhưng, về phần nữ thần Tinh Nguyệt, chả biết nàng có còn tồn tại không, chỉ rõ là nàng ấy đã sớm tán lạc bên trong con sông Trường Hà ở Thần Giới.

Trước khi tượng đá của nữ thần Tinh Nguyệt hóa thành Tinh Hà trong cảnh giới Thương Khung, giọt lệ nàng ấy để lại từ lâu đã thành một nỗi áy náy khắc sâu trong lòng Thiên Khải.

Tiên yêu bất chấp mà liên tục đại chiến suốt sáu vạn năm, mấy vạn năm đầu hai giới thù hằn nhau như nước với lửa. Có lẽ khi nào sơn vô lăng, thiên địa hợp (núi san lấp, đất trời hoà lại), bọn họ mới có thể dừng lại sự giằng co này.

Nhưng chuyện nhức đầu này cuối cùng đã được giải quyết một cách thần kỳ bởi việc Bạch Quyết chân thần tuẫn thế ở Uyên Lĩnh Chiểu Trạch. Thiên Đế và Yêu Hoàng đã lập tức dừng lại chiến tranh, cũng chả dám ban thư đình chiến ra Tam Giới, ở nơi giao tranh, tiên binh yêu binh hai tộc ngầm hiểu mà rút lui sạch sẽ.

Vài chục năm sau, không thấy tiên quân nào dám đề cập về việc này, mấy kẻ yêu quân hiếu chiến cũng chỉ biết ngoan ngoãn ở trong động phủ Yêu Giới tĩnh dưỡng, một bước cũng không dám chạy khỏi giới môn. Chân thần Bạch Quyết vì bảo toàn Tam Giới này nguyên vẹn mà tuẫn thế. Nếu bọn họ cứ muốn đánh đến mức ngươi chết ta sống ở hạ giới nữa, thì khỏi nói cũng biết ba vị viễn cổ chân thần trong Thượng Cổ Thần giới sẽ xử bọn họ trước rồi.

Dựa vào nguyên tắc đánh không được thì trốn giữ mạng, hai tộc vốn luôn điên cuồng quyết chiến cuối cùng cũng đã nghỉ ngơi.

Đợt nghỉ ngơi này kéo dài năm mươi năm.

Thiên Khải rời Thần Giới thượng cổ, quay về cung điện của y trong núi Tử Nguyệt làm người nhàn rỗi. Ngót nghét cũng đã năm mươi năm.

Yêu tộc được sinh ra từ trời đất, tuy số ít hơi xấu xí nhưng phần lớn yêu nhân đều sở hữu sắc đẹp mê hoặc lòng người.

Mười mấy vạn năm đầu của Thượng Cổ Lịch, lúc đó Thiên Khải rất nổi tiếng. Chậc chậc, theo như lời của chúng thần Thượng Cổ Giới, dung mạo của y thật sự là tạo hóa của trời đất, hài hòa hoàn mỹ.

Lúc trước tại Thượng Cổ giới, nếu như những nữ tiên quân thầm thương Bạch Quyết xếp hàng dài khắp rừng Đào Uyên, thì mấy vị độc thân theo đuổi Thiên Khải kia cũng đủ xếp thành một vòng quanh Thượng Cổ Giới, nói phô trương như vậy, nghe ra ngược lại có ý nhân sinh không còn gì hối tiếc. Đương nhiên, đây đều là lúc các lão thần tiên tán gẫu với đám đồ tử đồ tôn về những tin đồn thú vị của Thượng Cổ Giới mà thôi. Cơ mà, những lời này truyền ra cũng không mấy ai phản đối. Hôn lễ năm đó của Bạch Quyết chân thần trong cảnh giới Thương Khung, mấy trăm đôi mắt Tiên Yêu chứng kiến chân thần Thiên Khải thức tỉnh, dung mạo kia, yêu lực nghịch thiên kia. Có lẽ ngàn năm sau, không ai quên nổi.

Cho nên mặc dù là công lao chân thần Bạch Quyết lấy thân tuẫn thế vĩ đại đến dường nào, nhưng chủ đề mà đám nữ tiên nữ yêu trong Tam Giới lén lút bàn tán sôi nổi nhất vẫn là vị chân thần Thiên Khải kia.

Cũng không phải vì bọn họ lòng lang dạ sói đến vậy, nhưng mà Bạch Quyết chân thần và vị trong Triêu Thánh điện kia đến cả con cũng có rồi. Bức tường này quá chắc chắn, thật sự không ai có nổi gan đào. Sau chục năm từ khi chúng thần Thượng Cổ Giới thức tỉnh, thì khỏi bàn cãi nữa, Thiên Khải chính là người đàn ông độc thân bên ngoài đẹp trai, bên trong nhiều tiền nhất thiên hạ Tam Giới Cửu Châu Bát Hoang.

Nhưng người đàn ông độc thân này, trong năm mươi năm qua chỉ làm duy nhất hai chuyện.

Chuyện thứ nhất, quay về Trích Tinh Các gặp lại bằng hữu cũ – Thượng Cổ.

Chuyện thứ hai, lên trời xuống biển tìm kiếm hồn phách của Nguyệt Di.

Việc đầu tiên, cũng không biết là vào một ngày nắng đẹp nào đó, Thiên Khải nhìn Thượng Cổ đi cà nhắc một chân, lười biếng phơi nắng chờ đợi Bạch Quyết, đột nhiên liền từ bỏ ý định.

Hai người nhìn nhau cười cười. Mấy vạn năm làm bạn tốt nên đặc biệt ăn ý.

Y một thân cổ bào tiêu sái dạo bước trong rừng Đào Uyên ở phủ Nguyệt Di, thuận tay ngắt xuống một đoá hoa đào rồi cúi người lấy đầy một bình nước suối bỏ vào hồ lô.

Thượng Cổ từ Trích Tinh Các nhìn thân ảnh dần khuất xa của y, đột nhiên nhớ về rất nhiều năm trước Nguyệt Di dựa vào dãy hành lang nháy mắt với nàng, tươi cười rạng rỡ nâng chén rượu.

Nàng nhắm mắt lại, khe khẽ thở dài. Ba xe rượu bám bụi ở thần điện Thiên Khải cũng đã được sáu vạn năm rồi.

Sau ngày hôm đó, không thấy Thiên Khải trở lại Thần Giới thượng cổ nữa.

Dù miệt mài lặn lội từng ngõ ngách trong Tam Giới nhưng Thiên Khải vẫn không thể tìm thấy hồn phách của Nguyệt Di. Y không hề từ bỏ, trước khi xé rách tầng không, đi vào những khe không gian mong nhặt được tàn hồn của Nguyệt Di thì Thiên Khải đã ghé qua núi Đại Trạch để gặp A Khải.

Khi đó vị tiểu thần quân tôn quý nhất, đồng thời cũng xui xẻo nhất trong thiên địa, đã bị đám tiên quân trong núi Đại Trạch nuôi thành một thân béo ú. Cậu bằng lòng với số mệnh, ngoan ngoãn ở trong sơn cốc Đại Trạch xưng vương xưng bá, sống vô ưu vô lo, mỗi ngày chỉ nghĩ cách giải trừ phong ấn rồi đi tìm tiểu phượng hoàng, sau đó lại tung hoành khắp Tam Giới cửu châu bát hoang, hồn nhiên không biết vận mệnh đang đợi mình là cái gì.

Thiên Khải gặp cậu, thật sự trong lòng đã không còn thấp thỏm nhớ mong gì nữa, y giao núi Tử Nguyệt và địa ngục Cửu U cho Tam Hỏa quản lý rồi tự bước vào những khe hở của thời không.

Từ nay về sau trong Tam Giới đã không còn bóng dáng của thần quân Thiên Khải.

Lại rất nhiều năm trôi qua, trăm năm? Hay nghìn năm? Có lẽ không biết được quãng thời gian đằng đẵng ấy chính xác là đã bao lâu?

Lúc Thiên Khải mang theo một thân mỏi mệt và lẻ loi trở lại núi Tử Nguyệt, chuyện Nguyên Khải hóa thành tro bụi chống lại Ma tộc cứu vớt Tam Giới đã trôi qua từ rất lâu rồi. Tam Giới đã thay một lớp áo bình yên mới. Ngoại trừ một vài lão tiên quân và lão yêu quân thì những người khác kể cả y, cũng chưa từng nghe qua chuyện này.

Y là chân thần ở Thượng Cổ Thần Giới. Tam Giới thiên biến vạn hoá chẳng hề liên quan đến y.

Duy chỉ có một điều làm y áy náy chính là chuyện Nguyên Khải bị tan thành mây khói. Nhưng sau tất cả, tang thương trong mắt y đã quy về sự tĩnh mịch.

Mỗi người đều có một duyên phận riêng của mình. Nguyên Khải sinh làm thần, kiếp nạn của nó làm sao có thể ít hơn Thượng Cổ và Bạch Quyết chứ?

Thiên Khải nhìn ngọn núi Tử Nguyệt cô tịch, vẫn quyết tâm trở về Thần Giới thượng cổ.

Người chờ y ở Trích Tinh Các vốn là một bây giờ lại thành bốn.

Thượng Cổ, Bạch Quyết, Chích Dương, còn có cái kẻ tình nguyện chết già ở địa ngục Cửu U chứ cũng chẳng muốn quay về Thần Giới – Huyền Nhất.

Đáy mắt Thượng Cổ và Bạch Quyết nhuốm màu trầm mặc, Chích Dương vẫn bình ổn như bàn thạch. Còn Huyền Nhất thì ôm bầu rượu tựa lưng vào cây cột ở Trích Tinh Các, đột nhiên ánh mắt nhiệt tình rực lửa nhìn Thiên Khải.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK