Chiếc miệng nhỏ chậm rãi mở ra ngậm lấy cái vật to lớn đầy gân guốc kia của hắn mà l.iếm l.áp lên xuống, bàn tay nhỏ nhắn của Trần Khả Hân trong bất giác nhẹ nhàng ôm chầm lấy đôi chân chỉ hắn mà tiếp tục nhiệm vụ của mình.
" Ưm....ưm...!"
Thân thể Dương Vũ Hàn như mềm nhũn vì hành động này của cô, bàn tay to lớn ấy bất giác vuốt ve lấy mái tóc dài đen mượt kia mà âu yếm động tác trông rất nhẹ nhàng.
Trần Khả Hân lười biến khép mờ đôi mắt nhưng cái miệng nhỏ vẩn chẳng người nuông chiều cái vật to lớn đầy gân guốc kia, chẳng biết được bao lâu Khả Hân cảm nhận được thân thể hắn đang rung rẩy mà cơ thể căn cứng như sắt vậy.
Chợt Trần Khả Hân cảm nhận được có một dòng nước ấm đang trào ra trong miệng của mình, theo phản xạ thì Khả Hân vội vã ngậm hết những chất ấy vào bên trong chẳng dám để một chút nào trào ra bên ngoài.
Dương Vũ Hàn nhẹ nhàng lấy cái vật to lớn đầy gân guốc kia ra thân thể như mềm nhũn như bột nặn vật, hắn nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế ôm cô vào trong lòng mà vuốt ve.
Dương Vũ Hàn nhìn đôi gò má đỏ hồng đang căng tròn kia thì lại nở nụ cười trêu chọc nói.
" Bảo bối! Em uống cái gì trong miệng thế? Có ngoan không?"
Nghe được câu hỏi đầy trêu chọc này thì ánh mắt Trần Khả Hân nheo lại mà lườm hắn một cái rồi theo như bình thường mà chậm rãi nuốt hết những tinh hoa bên trong miệng kia xuống bụng.
Phải nói lúc trước Trần Khả Hân thấy việc nuốt cái thứ đó thật sự rất kinh tởm nhưng bị hắn uy hiếp nên chẳng dám chống đối, nhưng thói quen hình thành như thế khi quen dần và hai người có tình cảm thì cô thay đổi suy nghĩ nên thấy cái việc như thế chẳng còn kinh tởm nữa.
Trần Khả Hân chẳng thèm trả lời câu nói trêu chọc của hắn mà nhẹ nhàng lười biến gục đầu vào lòng ngực rắn chắc của hắn mà khép mờ đôi mắt.
Dương Vũ Hàn nở nụ cười ôn hòa nhìn cô gái nhỏ đang ngủ trong lòng mình kia thì chẳng kiềm được và đưa bàn tay ra vuốt ve mái tóc mềm mại của cô.
Có lẽ Trần Khả Hân đã quen với động tác này của hắn nên đã chiềm vào giấc ngủ lúc nào không hay, khi thấy cô ngủ xay thì hắn mới nhẹ nhàng duy chuyển xuống giường đưa bàn tay đắp lên người cô một tấm chăn rồi nhẹ nhàng rời đi.
Dương Vũ Hàn lười biến ngồi trong phòng làm việc của mình mà xem tài liệu, ánh mắt trời hình như đã lên cao kèm theo bầu không khí nóng gay gắt làm cho con người ta cảm thấy rất khó chịu.
Trong bầu không khí yên tĩnh ấy thời gian lại nhanh chóng trôi qua, khi hắn đang tập trung xem một tài liệu thì chợt có tiếng gõ cửa truyền đến.
Dương Vũ Hàn bình thản nói.
" Mời vào!"
" Két....két...."
Tiếng mở cửa vang lên và truyền đi khắp căn phòng, xuất hiện trước mặt Dương Vũ Hàn nếu chẳng phải vị thư ký quyến rủ là Thư Kỳ kia thì còn ai vào đây chứ.
Thư Kỳ hướng ánh mắt nhìn hướng phía ghế sofa, không thấy được hình dáng của Khả Hân thì ánh mắt cô có chút khó hiểu, bất ngờ.
Nhưng suy nghĩ rõ ràng thì ánh mắt cô lại hướng về phía phòng riêng của Chủ Tịch mình, là phòng Dương Vũ Hàn chứ còn ai chứ.
Sỡ dĩ Thư Kỳ có suy nghĩ như thế là vì cô muốn tìm cách tiếp cận và tán tĩnh Dương Vũ Hàn mới để ý từng người ra vào bên trong, do cô là thư ký nên chuyện quan sát là bình thường và từ sáng đến giờ Thư Kỳ chưa thấy cô thư ký mới kia ra bên ngoài.