Bỡi vì con người thì ai cũng thế thôi, họ chỉ tin những thứ mà họ muốn tin cho dù bản thân hắn có nói như thế nào thì chỉ là diễn trò hề cho cô xem, nhưng mà hắn càng hiểu hơn ánh mắt cô lén lút nhìn về phía mình có nhiều tính toán và oán hận, sỡ dĩ hắn nhìn một cái liền biết ra vì bản thân Dương Vũ Hàn đã từng dùng ánh mắt đó để đối diện rất nhiều sự việc đã xảy ra trong cuộc đời hắn.
Để đổi lấy được một con người nhìn rất bình thường, lãnh đảm và kiềm chế được cảm xúc của mình như ngày hôm nay, thì bản thân hắn trong quá khứ đã không biết trải qua nhưng chuyện gì, bản thân Dương Vũ Hàn không nhìn nhầm thì nếu như hắn cho cô Khả Hân có cơ hội, thì hắn chắc chắn rằng cô sẽ không do dự mà quay lưng đi thậm chí là giết hắn.
Nhưng mà con người đôi lúc cũng thật lạ, mặc dù bản thân đã biết được là cả hai đều không có kết quả gì mà vẩn cứ đâm đầu và như thế, có lẽ là bản thân Dương Vũ Hàn đã rất cô độc trong thế giới này và hắn vẩn luôn thèm muốn cái cảm giác mà từ khi sinh ra bản thân không bao giờ có được đó là " gia đình ", có lẽ vì sự yêu thương và tình cảm của cô lúc lúc trước đã làm bản thân hắn rất phụ thuộc và tình cảm của cô và muốn bản thân Khả Hân luôn ở cạnh hắn.
Tuy là trong đầu hắn đã suy nghĩ rất nhìn chuyện và nhận ra được nhiều điều như mà Dương Vũ Hàn thông suốt một số chuyện, hắn biết mình có tình cảm với cô, không thể nào giữ ép buộc cô ở bên cạnh hắn như thế mãi được, tuy là hắn biết cô chỉ là giả vờ tìm cách đến rời khỏi hắn.
Nhưng mà bản thân hắn củng không thể kìm chế được lòng mình mà lao về phía cô, hắn muốn tận hưởng những cảm giác ấp áp nhưng đầy ngắn ngủi ấy, cho dù sao này bản thân phải đau như thế nào thì đều xứng đáng.
Suy nghĩ một hồi lâu thì Dương Vũ Hàn và Trần Khả Hân cũng ăn xong,nhưng mà bản thân không muốn nói thêm gì liền đứng dậy chủ động mà dọn dẹp, còn cô thì đứng người vì chẳng biết phải làm gì tiếp theo, nếu như giúp hắn thì lại không cho nhưng mà không giúp thì lại thấy hơi sai nên cô chỉ biết đứng đờ người ra mà thôi.
" Em nghĩ ngơi đi, chỗ này không còn công việc của em! "
Khả Hân đang bối rối không biết phải nên làm thế nào như mà nghe được câu nói của hắn như cái phao cứu mạng liền làm theo, cô đi tới chiếc giường của mình và đương nhiên của là của hắn, cô liền ngồi xuống vì không biết phải làm gì nên cô lấy điện thoại mà lướt,còn về phần Dương Vũ Hàn thấy cô như thế liền bắp tay vào công việc của mình là rửa bát.
Thời gian lại trôi qua rất nhanh trông chốc lác thì công việc của Dương Vũ Hàn đã xong, hắn liền đi vào nhà tắm sơ qua một chút rồi liền ra ngoài, hắn khoắc trên người một bộ đồ ngủ bình thường liền đi tới nhìn về phía cô.
Trần Khả Hân đang xem điện thoại khi thấy hắn tới thì biết chuyện tiếp theo làm gì, nên cô bỏ điện thoại xuống rồi tắc điện và chỉ mở đèn ngủ mà thôi, tuy là cô và hắn đã làm những chuyện như thế không ít nhưng mà để ánh sáng như thế thì sâu trong lòng cô vẩn có chút gì đó ngại ngùng.
Hắn thấy vậy không muốn nói thêm gì liền đi tới nằm bên cạnh cô, bây giờ bản thân hắn chỉ muốn dựa vào lòng của cô mà ngủ một giấc mà thôi, bỡi vì bản thân hắn không muốn ép Khả Hân thêm gì cả chỉ cần bản thân cô không rời khỏi hắn thì việc gì có thể theo ý muốn của cô.
Hắn tựa đầu vào lòng cô, hương thơm từ cơ thể và những cử động nhỏ của cô làm bản thân Dương Vũ Hàn thật khó chịu nhưng mà bản thân hắn vẩn cô gắng kìm chế liền giang tay kéo cô vào lòng của mình và nhắm mắt như đang ngủ.
Trần Khả Hân thấy hắn như vậy thì lại nhìn chăm chú mà suy nghĩ " Không lẽ hắn muốn giam mình tại đây mới ngủ như vậy chứ, như vậy thì cô lấy đâu ra cơ hội để làm hài lòng hắn để được ra ngoài! ", cô suy nghĩ một lúc lâu liền đánh liều một lần.
Khi Dương Vũ Hàn ôm cô vào lòng và nhắm mắt thì cô liền học theo hắn mà cuối đầu vào lòng ngực rắn chắc của Dương Vũ Hàn và bạn tay của Khả Hân không ngừng lại mà giang hay tay ôm vòng qua thân thể của hắn.
Thật sự là bản thân Dương Vũ Hàn đã cố gắng kìm chế lắm rồi như mà hắn cũng không phải là thần thánh,hắn củng có dục vọng của mình sở dĩ cố gắng kìm chế là vì sợ cô không thích, không vui nên hắn mới như vậy nhưng mà cô lại làm hành động kích thích như thế.
" Em đang muốn câu dẫn tôi sao? "