Thật sự cô không muốn bản thân mình phải quyết định những việc như thế này, không muốn làm Dương Vũ Hàn khó chịu, càng không muốn người nhà hắn suy nghĩ sai về mình.
Thấy sắc mặt khó coi của Trần Khả Hân thì bàn tay to lớn ấy gấp một miếng thức ăn bỏ vào bát của cô mà nói.
" Em không cần phải nghĩ nhiều, chỉ cần em quyết định thì anh đều thuận theo ý em! Em ăn nhiều một chút!"
Lời nói nhỏ nhẹ này truyền đi khắp căn phòng mà chẳng sợ ai để ý hay đánh giá cả, đơn giãn là vì theo hắn nghĩ Khả Hân là vợ mình, mà chăm sóc vợ còn cần nhìn sắc mặt người khác hay sao chứ.
Trần Khả Hân nhìn sâu vào ánh mắt Dương Vũ Hàn như muốn hiểu thấu được cảm xúc của hắn giấu bên trong vậy, nhưng thấy được ánh mắt bình thản của hắn cô liền cảm thấy yên tâm hơn một chút.
Trần Khả Hân cung kính đáp lời.
" Dạ được! Tối nay con lại làm phiền mọi người rồi!"
Thấy cô đồng ý và nói lời khách xáo này không ai lại mở miệng nói thêm câu gì nữa, bầu không khí trờ nên yên tĩnh chỉ còn nghe thấy âm thanh hai đứa nhóc đang trò chuyện.
Thời gian lại thấm thoát trôi qua thật nhanh trong phút chốc thì mọi người củng đã dùng bữa xong, theo sự chỉ dạy nhiệt tình của mẹ Dương Vũ Hàn thì bốn người nhà hắn có hai căn phòng sang trọng được đặt gần nhau.
Đương nhiên sự sắp đặt này đều theo ý muốn của hai đứa nhóc, đơn giãn là vì bọn chúng muốn gần ba mẹ mình mình hơn mà thôi.
Trong căn phòng sang trọng ấy chẳng biết là Dương Vũ Hàn và Trần Khả Hân đã khoác trên mình bộ đồ ngủ rất giống như thường ngày vậy.
Dương Vũ Hàn chẳng hiếu kỳ là tại sao căn phòng này lại chuẩn bị đầy đủ đồ mới cho hai người, bởi vì hắn thừa biết đây là một sự sắp đặc có chủ đích mà điều đó Dương Vũ Hàn thật sự chẳng quan tâm.
Tắt bóng đèn trong phòng không gian trở nên yên tĩnh kèm theo một bầu âm u làm cho người sợ bóng tối cảm thấy rất khó chịu, chỉ có ánh đèn ngủ chiếu yếu ớt đi một góc nhỏ bên phòng mà bầu không khí hòa hoãn đi đôi chút.
Nhìn vào ánh mắt trong sáng như bầu trời đầy sao kia của Dương Vũ Hàn, không kiềm được hiếu kỳ Khả Hân lại mở miệng.
" Anh thật sự không thích nơi này? "
Dương Vũ Hàn bình thản mở miệng.
" Không có! Chỉ là không phải nhà mình, nên cảm thấy có chút ngột ngạt!"
Đương nhiên lời nói này hoàn toàn là thật chứ chẳng dối lòng mình một chút nào cả, phải nói từ khi bị vứt bỏ năm đó thì bản thân Dương Vũ Hàn trong lòng hắn chẳng có thứ gì gọi là gia đình cả.
Mà đối với hắn gia đình trong mắt chỉ là cô gái đang ngoan ngoãn nằm trong lòng mình và hai đứa nhóc mà thôi.
Trần Khả Hân thừa biết hắc có khúc mắt với mấy người này nên cũng muốn tạo điều kiện cho Dương Vũ Hàn bù đắp tình cảm với bọn họ, nhưng trước kia luôn sợ hắn khó chịu không vui nhưng bây giờ thấy được biểu hiện như thế cô liền thở phào một hơi.
Trần Khả Hân chậm rãi nói.
" Vũ Hàn! Em thấy hai đứa nhóc rất thích ở cùng ông bà, hay là chúng ta ở đây vài hôm được không? Em sợ hai đứa nhóc lại suy nghĩ không thông suốt?"
Dương Vũ Hàn như hiểu được hàm ý bên trong và cô sợ điều như thế, nếu hai đứa nhóc còn nhỏ mà bị thiếu thốn tình cảm thì lớn lên trong lòng sẽ không trọn vẹn, điều đó chính hai người mới thấu hiểu nhất.