" Em không cấm đoán hay hạn chế anh những việc nhưng thế này dù gì chuyện như thế cũng rất hợp lý! Nhưng mà lần sau mong anh đừng muốn làm chuyện như thế ở nơi làm việc nữa được không? Tuy anh là Chủ Tịch nhưng mà lỡ nhân viên của anh thấy thì em biết giải thích như thế nào? Phải giấu mặt đi đâu chứ?"
Nghe Trần Khả Hân nói như thế thì hân hiểu cô cũng chẳng có ý giận hờn hay trách mình mà chỉ là sợ người khác bàn tán ra vào mà thôi.
Nghĩ như thế thì hắn thấy rất đúng, có lẽ là hắn đã không suy nghĩ chu đáo rồi, nếu như nhân viên ngày đầu đi làm mà đã trèo lên giường ông chủ thì người ta sẽ suy nghĩ cái gì chứ chứ.
Nghĩ đến đây Dương Vũ Hàn nắm bàn tay nhỏ của Khả Hân ôn nhu nói.
" Em đừng giận, việc này là lỗi của anh! Lần sau anh sẽ chú ý nhiều hơn,em đừng giận nữa có được không?"
Trần Khả Hân nở nụ cười vui vẽ nhìn hắn nhưng miệng lại bình thản nói.
" Ở nơi này, em không muốn có lần sau? Nhưng nếu anh muốn thì em cũng chẳng làm gì được!"
Nói xong sắc mặt Trả Hân âm trầm chẳng muốn nói thêm lời nào với hắn nữa, bỡi vì những gì cần nói đều đã mở miệng hết rồi còn việc hiểu hay không thì là do hắn rồi.
Thấy vẽ cam chịu từ trong đáy mắt cô thì Dương Vũ Hàn sợ hết hồn vội ôm thân thể nhỏ nhắn của Khả Hân vào lòng nói.
" Được...được! Mọi thứ đều nghe em còn không được hay sao? Nếu em không vui hay bất mãn chuyện gì thì có thể nói ra được không?"
Trần Khả Hân cảm nhận được đôi bàn tay to lớn ấy của hắn rung rẩy nhưng chẳng kiềm được cảm xúc của mình vậy, nếu nhìn kỹ sau trong ánh mắt hắn có một tia lo lắng hiếm thấy.
Trần Khả Hân nhẹ nhàng dùng bàn tay nhỏ ôm chầm lấy hắn dịu dàng nói.
" Anh đừng kích động mà suy nghĩ nhiều! Nếu đã về thì em cũng không đi nữa nên anh đừng lo! Chẳng phải còn mấy cái hợp đồng kia hay sao, em trốn không thoát đâu! Với lại em cũng rất muốn ở bên cạnh anh và con mà!"
Lời nói như an ủi này của Khả Hân như muốn làm cho hắn tin tưởng rằng cô sẽ không rời đi, sẽ mãi mãi ở bên cạnh hắn vậy.
Dương Vũ Hàn cố gắng lấy lại điềm tĩnh mà ôn nhu nói.
" Khả Hân! Nếu sau này em không muốn ở cạnh anh nữa thì xin em hãy bỏ trốn thật xa và đừng để nhìn thấy, nếu như không thì anh chẳng biết mình sẽ làm gì để phá hoại em nữa!"
Nghe câu nói hăm dọa này của hắn Khả Hân cũng chẳng sợ hãi mà đáp lời.
" Được, em hiểu lời anh nói! Nhưng mà hiện tại anh có thể buông em ra được không? Em còn có việc phải làm đấy?"
Sỡ dĩ Trần Khả Hân phớt lờ lời đe dọa của hắn một phần là vì cô chẳng có ý rời xa căn nhà ấy, với lại những cay đắng, dày vò, uy hiếp hoặc khủng khiếp hơn của hắn thì cô đã nếm trãi không ít nên chẳng bỡ ngỡ gì.
Nhưng mà điều thật sự khiến có cố phớt lời hăm dọa của hắn chính là bản thân cô không hề muốn rời xa hắn, bản thân Trần Khả Hân xuất thân từ cô nhi viện nên thừa hiểu được gia đình hạnh phúc nó quý giá đến mức nào.
Thấy câu nói của cô, Dương Vũ Hàn như hiểu được hàm ý mà vội buông tay cô nói.
" Được! Em làm việc thoải mái đi, anh đã đặt cơm rồi một chút nữa sẽ có người mang đến!"