Cô nghe được những lời này thì đứng hình mất vài giây,có lẽ nếu là một người khác thì nhiều lúc không thể hiểu lời hắn nói, nhưng mà riêng cô thì khác bản thân là trẻ môi côi trước giờ không có cái thứ mà người khác gọi là gia đình gì đó, nên hôm nay nghe hắn nói như thế thì trong lòng cô cảm thấy rất vui và ấm áp, nhưng mà cô biết con người ai rồi thay đổi huống chi là người mình gặp chỉ được vài ba ngày, nhưng mà ở sau trong đáy lòng cô vẩn muốn tin tưởng lời mà hắn đã vừa nói, có lẽ vì hai người đều thiếu thốn giống nhau nên chọn cách ở bên cạnh nhau, để bù đắp những thiếu sót của đối phương, tuy rằng không biết tương lai ngày mai sẽ ra sao nhưng cô vẩn chọn tin tưởng và ở bên cạnh hắn.
" Tôi biết rồi! tôi là gia đình của anh! Anh giúp tôi đem những thứ này lên phòng, người tôi đỗ nhiều mô hôi nên rất khó chịu, tôi lên phòng tắm! "
Trần Khả Hân là người đã từng trải, nên rất hiểu chuyện và rất giỏi che giấu đi cảm xúc của mình, nếu có vui buồn gì thì đều giấu trong đáy lòng vì không muốn bộc lộ với người khác, nên bây giờ trong lòng cô rất vui và hạnh phút nhưng vẩn nói chuyện với hắn rất bình thản.
Trần Khả Hân nói xong thì liền đi lên phòng, nhưng hắn thì vẩn nhìn chăm chú bóng lưng của cô, trong đầu hắn chỉ tự nói với mình một câu" Không biết lúc trước em đã trải qua những gì mà ngày hôm nay em có thể bình thản đối mặt với mọi chuyện như vậy "
Bỡi vì bản thân hắn là người từng trải, và trải qua rất nhiều chuyện và hắn đã nhìn được vào ánh mặt của cô,có nhiều tình cảm và rất phức tạp nên hắn rất muốn hiểu được trước nay cô đã trải qua nhưng chuyện gì.
Suy nghĩ một hồi lâu thì hắn giúp cô đem những thứ đồ này trên phòng, khi vừa lên phòng mở cửa thì hắn nghe được tiếng nước trong phòng tắm, hắn biết là cô đang ở trong đó nên chỉ bỏ hết đồ trên giường của cô và nói.
" Những đồ của em tôi bỏ trên giường, em tắm xong thì nhớ sắp xếp đồ, tôi xuống bếp nấu vài món, xong rồi em nhớ xuống ăn cơm chiều chúng ta còn lên trường! " Dương Vũ Hàn nói.
" Ừkm! Tôi biết rồi! " Trần Khả Hân đáp.
Khi nghe được câu trả lời của cô thì hắn liền đi ra ngoài và xuống phòng bếp và nấu vài món ăn, khi hắn nấu xong và dọn lên bàn thì cùng lúc cô từ trên phòng mình đi xuống, khoắc trên mình một bộ đậm dài màu xanh nhìn đơn giản nhưng không kém phần nho nhã, cô đi tới ngồi trên bàn ăn và là hướng ngồi đối diện với hắn.
" Chiều nay em cùng tôi đến trường hay là chúng ta đi riêng!"
Hai người ngồi xuống dùng cơm một lác sau thì hắn hỏi cô, cô cũng đang ăn nhưng nghe thấy câu hỏi của hắn thì trả lời nhỏ nhẹ nhưng không có cảm xúc gì.
Trần Khả Hân đáp lời.
" Lác nữa tôi tự đi xe tới trường, tôi không muốn mấy bạn cùng lớp bàn tán gì tôi với anh cả! "
" Ừkm!"
Dương Vũ Hàn trả lời rồi tiếp tục ăn cơm mà không nói thêm gì, bỡi vì hắn và cô đều là những người ít nói và cũng không giỏi thể hiện tình cảm của mình qua lời nói, nên hai người chỉ biết im lặng và dùng cơm mà thôi, mặc dù hắn rất quan tâm và tôn trọng quyết định của cô, nên hắn hỏi ý kiến của cô nếu không thích thì hắn không bao giờ ép cả. Nhưng có lẽ bản thân Khả Hân hiểu được tình cảm của hắn giành cho mình, nên cô mở mời nói.
" Anh đừng lo, anh là gia đình của tôi,nếu có việc gì tôi cần anh giúp thì tôi sẽ mở lời!"
Nghe cô nói những lời này thì bản thân hắn chỉ gật đầu một cái nhỏ nhẹ rồi hai người dùng cơm tiếp tục, tuy hắn trả lời như vậy nhưng thật sự trong lòng hắn rất vui khi bản thân cô đã chấp nhận là gia đình của hắn.
Một lác sau thì hai người dùng cơm xong, hắn vẩn yêu chiều cô từ những việc nhỏ nhất như là rữa bát, hắn tìm cớ để cho cô lên phòng và bản thân mình thì bắt đầu công việc rữa bát.
Một lác sau thì Dương Vũ Hàn rữa xong bát và đi lên phòng mình tắm rữa và thay một bộ đồ khác, hắn bước xuống phòng cô và nói.
" Tôi lên trường trước đây! nếu có việc gì cần thì hãy gọi cho tôi! "
Hắn nói xong thì liền đi xuống lầu, hắn biết được cô nghe những lời hắn nói nên chẳng ở lại phòng cô lâu, liền đi xuống lấy xe và đi ra khỏi nhà.Một lác sau thì cô từ trên phòng bước xuống và ngồi trên chiếc xe đạp nhỏ rất bình thường kia mà đi. Truyện Full
Hôm nay là ngày học đầu tiên nếu trước ngôi trường đã tụ tập rất nhiều người, đều là những cậu ấm hoặc gia đình có điều kiện, có rất nhiều âm thanh được phát ra và chẳng biết nó đến từ đâu, nhưng có một tiếng còi vang lên đang làm tan đi sự nhộn nhịp này.