Cô lười biến mở mắt thì thấy khuôn mặt điển trai kia đang nhìn mình, Trần Khả Hân nở nụ cười hỏi.
" Anh không ngủ à, làm gì nhìn em như thế?"
Thấy Dương Vũ Hàn vẫn nở nụ cười nhưng ánh mắt vẫn nhìn dưới thân mình thì cô cảm thấy có gì không ổn lắm, khi ánh mắt cô liếc xuống thì thấy thân thể mình chẳng bận cái gì cả.
Trần Khả Hân đỏ mắt vội khoác vào chiếc váy đi ra ngoài ngắm bình minh, cô từa thân thể nhỏ vào chiếc xe nhìn hắn nói.
" Vũ Hàn, bình minh thật đẹp! Rất mong là khoảng đời sau này của chúng ta đều hạnh phúc như thế?"
Dương Vũ Hàn nở nụ cười yêu thương nói.
" Đương nhiên là sẽ như vậy rồi, chỉ sợ đến lúc đó em lại bảo nhàm chán mà thôi!"
Nói xong Dương Vũ Hàn liền nhẹ nhàng ôm cô vào trong lòng mà ngắm bình minh chẳng ai nói thêm câu gì, có lẽ đối với hai người bọn họ thì như thế này đã là viên mãn nhất, hạnh phúc nhất rồi.
Thời gian lại cứ thế mà trôi qua thêm được một năm, trong khoảng thời gian đó Dương Vũ Hàn đã dọn về sống với những người nhà kia sau nhiều hôm suy nghĩ.
Dương Vũ Hàn trong thâm tâm có thể không xem những người kia là gia đình của mình, nhưng hắn muốn Trần Khả Hân một cuộc sống bình an và vui vẽ đặc biệt là có ba mẹ trên danh nghĩa.
Kèm theo đó là hai đứa nhóc hiện tại đã hơn năm tuổi rồi nhận thức cũng rất tốt hắn không thể vì sự thù hận năm đó bị bỏ rơi mà khiến cho con mình để lại khúc mắt trong lòng được.
Ánh trăng tròn nhô cao lên đỉnh đầu kèm theo cơn gió nhẹ thổi qua từng cành cây ngọn cỏ, trong căn phòng sang trọng được trang trí những món đồ xa hoa đắc tiền kia có bốn hình dáng quen thuộc đang tranh cải thứ gì đó rất lớn tiếng.
" Dương Vũ Hàn anh đừng có quá đáng như thế, hai đứa nhóc còn nhỏ cho nó ngủ chung với chúng ta thì đã sao chứ?"
Táo mếu máo nắm tay Khả Hân cầu khẩn.
" Mama, baba thật là xấu hay là chúng ta ngủ phòng khác có được không?"
Su Su nghe thế đôi mắt to tròn kèm theo khuôn mặt xinh xắn hùa theo nắm bàn tay còn lại của Khả Hân nói.
" Đúng đấy mama,nếu không baba ức hiếp con và Táo mãi đấy."
Dương Vũ Hàn nghe thấy hai đứa nhóc này không hiểu chuyện ngăn cản bản thân tiếp cận vợ mình thì sắc mặt khó coi, nếu như có hai đứa nhóc này ở đây thì bản thân mình làm ăn được gì chứ.
Nghĩ như thế Dương Vũ Hàn lại tức giận hơn mà nắm cỗ áo hai đứa nhóc hướng ra ngoài cửa phòng miệng quát lớn.
" Mau cút về phòng ngủ của hai đứa, đây là vợ của ba nếu không biết điều sẽ đánh mông đấy."
" Rầm.."
Nói xong Dương Vũ Hàn liền đóng cửa lại chẳng thèm quan tâm đến hai đứa nhóc ra sao bởi vì những chuyện như thế này đã sảy ra không ít.
Dương Vũ Hàn liền lao đến như một con báo săn mồi nhanh chóng đè Trần Khả Hân dưới thân mình thuận tay cởi hết những thứ vướn víu trên người ra.
Trần Khả Hân thấy hắn như thế cũng không ngăn cấm mà nở nụ cười nói.
" Anh làm như thế không sợ hai đứa nhóc ủy khuất hay sao chứ?"
Dương Vũ Hàn sau khi cởi sạch đồ liền đưa bàn tay lên vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của Trần Khả Hân nói.
" Có ủy khuất hay không thì liên quan gì đến anh chứ? Cùng lắm thì hiện tại chúng ta sinh thêm một đứa nữa làm bạn với lũ trẻ em thấy thế nào."
Tuy Dương Vũ Hàn hỏi vậy nhưng cái vật to lớn dưới thân chẳng biết khi nào đã vào sâu bên trong nơi tư mật ẩm ướt kia của cô.
" Ưm..Vũ hàn, anh chậm một chút."
Dương Vũ Hàn phía dưới thân vẫn tăng tốc cho cái vật đầy nam tính của mình ra vào bên trong nơi tư mật kia âm thanh ái muội lại vang khắp căn phòng rộng lớn.
Chẳng biết qua bao lâu Dương Vũ Hàn và Trần Khả Hân đều mềm nhũng thân thể ôm chầm lấy nhau, Trần Khả Hân vuốt ve lấy khuôn mặt điển trai của hắn ôn nhu nói.
" Vũ Hàn, may mắn nhất của đời em có lẽ là gặp được anh."
Dương Vũ Hàn nhìn cô gái nhỏ bên cạnh nhìn đáp.
" Đúng vậy, nếu em thấy như thế thì cả đời này nếu còn có kiếp sau nữa đều làm vợ anh đấy nhé."
Trần Khả Hân vùi đầu vào lòng ngực rắn chắt của hắn đáp.
" Được."
Nói xong hai người đều nhắm mắt chiềm vào trong giấc ngủ, cuộc sống hạnh phúc một nhà bốn người cứ như thế mà thôi qua. Đông sang thu đến hạ rồi sang thu năm tháng như thoi cứ như thế lại trôi qua.
--------------HOÀN-----------
CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐÓN ĐỌC.