Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mặt trời đã lên tới đỉnh đầu,trong khung cảnh xinh đẹp đầy thoáng mát ấy trên con đường lớn có một chiếc ô tô sang trọng đang qua lại.

Trên con đường chiếc ô tô màu đen sang trọng ấy có những hình dáng khá quen thuộc đang ngồi bên trong nếu nhìn kỹ không phải người nhà Dương Vũ Hàn thì còn ai vào đây chứ.

Trên chiếc xe sang trọng ấy hai đứa nhóc đang khép mờ đôi mắt mà ôm Trần Khả Hân mà ngủ giống như ở nhà không bằng.

Dương Vũ Hàn chỉ biết nhẹ nhàng mà vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của bọn nhóc, cái cảm giác này thật là nhẹ nhàng đầy thanh thản.

Đối với Dương Vũ Hàn chỉ cần có Trần Khả Hân và hai đứa nhóc thì không còn gì bằng nữa,trong không khí yên tĩnh ấy không biết là thời gian trôi qua được bao lâu.

" két....két.....két.."

Không biết là đã trôi qua bao nhiêu thời gian, chiếc xe ô tô sang trọng ấy ngừng trước một trại mồ côi nhìn khá đơn sơ và mộc mạc.



Trần Khả Hân và Dương Vũ Hàn liền bước xuống xe, trên người bọn họ bước xuống đôi bàn tay của hai người đang bế bọn nhóc mà đi vào bên trong.

Phía bên trong trai mồ côi nhìn từ xa chỉ thấy một chiếc sân chơi khá rộng lớn đang có những đứa trẽ mà chơi đùa.

Nếu nhìn kỹ thì chỉ thấy có vài vị phụ nữ tuổi đã trung niên đang dọn dẹp và phụ trách công việc chăm sóc bọn trẻ mà thôi.

Nhìn bầu không khí tuy đơn sơ ấy nhưng mà ít ra nơi này vẩn có tình người, còn hơn là giống như Dương Vũ Hàn bị vứt bỏ ngoài đường không ai cần.

Nhìn phía xa có một vị phụ nữ tuổi tầm thất tuần đang nhìn về hướng bên này,Dương Vũ Hàn nhìn sang hướng của Trần Khả Hân cảm nhận được ánh mắt cô củng đang nhìn châm chú về hướng đó.

Trần Khả Hân trong phút chốt ấy không kìm được cảm xúc liền nhanh chóng mà chạy nhanh tới hướng đó giống như một đứa nhóc gặp được mẹ vậy.

Dương Vũ Hàn nhìn hoàn cảnh này đã hiểu rõ một phần nào, hắn chỉ nhẹ nhàng dùng bàn tay khá to lớn mà nắm lấy đôi bàn tay mềm mại của hai đứa nhóc mà kéo về hướng bọn trẽ đang vui chơi.

Nhìn sang hướng này Trần Khả Hân đang gục đầu vào lòng người phụ nữ tuổi tầm thất tuần kia, hình dáng người phụ nữ thất tuần này chỉ vuốt ve chiếc đầu nhỏ nhắng ấy của Trần Khả Hân.

Vị phụ nữ trung niên nhẹ nhàng nói.

" Con bé này đã lớn rồi, đừng có như trẻ con nữa kẻo bọn nhóc cười đấy!"



Trần Khả Hân vẩn ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ mà gục vào trong lòng vị phụ nữa trung niên mà không nói gì cả.

Bỡi vì giây phút này trong lòng Trần Khả Hân đều xem vị phụ nữ này là người thân của chính mình, trong lòng cô không muốn nói thêm cái gì.

Vị phụ nữ trung niên tuổi tầm thất tuần ấy nói tiếp.

" Người đàn ông đấy là ba của bọn trẻ phải không? Con kết hôn lúc nào không nói với gì! "

Trần Khả Hân nghe thấy lời nói của gì mình liền ngẩn đầu lên nũng nịu đáp.

" Là cháu không có thời gian đấy thôi! Bọn cháu vẫn chưa có kết hôn đấy làm sao mà mời gì được chứ?"

Trần Khả Hân nói xong liền nhìn khuôn mặt có nhiều nếp nhăn của người thân duy nhất của mình, vị phụ nữ tuổi tầm thất tuần ấy lại dùng bàn tay xoa đầu Khả Hân.

Vị phụ nữ trung niên ấy liền nói tiếp.

" Người con trai ấy rất yêu thương cháu! Cuộc sống sau này của con ta cũng yên tâm!"

Trần Khả Hân nghe thấy như thế liền ngẩn đôi gò má đang đỏ mọng lên với vẽ mặt ngại ngùng đáp.

" Sao mà gì biết rõ như thế chứ! Gì có gặp anh ấy một lần nào đâu chứ?"

Vị phụ nữ tuổi tầm thất tuần ấy lại véo vào đôi má của Trần Khả Hân mà đáp lời.

" Con có biết vì sao ta lại nói như thế không? "

Trần Khả Hân không kìm được mà đáp lời.

" Tại sao Gì biết được chứ? "

Vị phụ nữ trung niên ấy lại xoa nhẹ chiếc đầu nhỏ ấy của Khả Hân đáp lời.

" Bỡi vì ánh mắt của cậu ta nhìn con lúc vừa khi nảy, ánh mắt đầy yêu thương ấy Gì cũng đã từng thấy ánh nhìn ấy từ một người! "

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK