" Được! Chúng ta đi tới quán cafe lúc trước, nhưng vẩn như củ trước trời tôi anh phải đưa tôi về! "
Nói xong thì Trần Khả Hân liền đi ra ngoài cổng trường, phía sau là Gia Khang đang nở nụ cười dịu dàng đi theo sau, một lúc sau thì hai người cũng lên chiếc ô tô màu đen ấy rồi đi mất, phía sau bóng dáng chiếc xem ấy là một hình ảnh rất quen thuộc đó là Dương Vũ Hàn đang nhìn về hướng của cô, khi hình ảnh đó mở dần và biến mất thì hắn quay đầu lại và đi.
Dưới ánh nắng mát mẽ của thời tiết vào lúc chiều tà, trên một thành phố nhỏ từ trên nhìn xuống thì lại có một nơi rất đặt biệt, ở chính ở trung tâm thành phố có một cây cổ trụ rất to và xung quanh nơi đó đang đông đúc người qua lại, dưới thân cây có một quán cafe nhìn rất quen thuộc.
" Bạn học Gia Khang! cậu có vấn đề gì không hiểu thì cứ nói, mình sẽ giúp cậu! "
Trong không khí rất mát mẽ, từ bên ngoài nhìn vào là hình ảnh hai người đang ngồi đối diện nhau, nếu nhìn kỹ thì hình dáng này không ai khác chính là Trần Khả Hân và Gia Khang, khi nghe được Khả Hân đang hướng về phía mình nói chuyện thì Gia Khang lại nở nụ cười hiền hòa nói.
" Mình muốn hẹn cậu để nói chuyện mới làm như vậy thôi! Chứ thật sự bài hôm nay mình không có gì thắc mắt!"
Gia Khang muốn thể hiện tình cảm của mình với Khả Hân nên nói, câu nói đầy ẩn ý đấy thì Khả Hân nhìn vào đã nhận ra ngay nhưng mà cô cũng không biểu hiện vẽ bực tức hay không vui gì mà chỉ nói nhỏ nhẹ.
" Vậy cậu có chuyện gì thì nói đi?" Trần Khả Hân nói nhưng trên khuôn mặt không thể hiện cảm xúc gì cả.
" Bình thường cậu học xong thì có đi chơi ở đâu không? Món ăn cậu thích là gì? Cậu có bạn trai chưa?" Gia Khang nở nụ cười như bình thường và có phần rất ôn hòa như kiểu ai có thể thân thiết được vậy.
" Thật sự xin lỗi! Tôi học xong chỉ về nhà! Món nào ăn được tôi đều thích! Còn về việc có bạn trai hay chưa thì tôi nghĩ bản thân phải tập trung vào việc học thì tốt hơn nhiều! "
Khi nghe được có người hỏi mình như vậy thì Trần Khả Hân đã từ chối rất kéo, cô nói ngoài việc học xong thì về nhà là không sai, và món nào ăn được là thích thì không phải nói xạo mà thật sự là như vậy bỡi vì cô là trẻ mồ côi nên không chê khen gì cả, còn việc cuối cùng có người yêu chưa thì cô trả lời rất đơn giản là mình bận tập trung vào việc học vì không muốn người khác buồn mà thôi.
Khi nghe cô nói như thế thì Gia Khang chỉ nở một nụ cười nhẹ và nói lái sang việc khác,nhưng trong lòng lại có thêm một chút ái mộ Khả Hân, hai người nói chuyện một lúc nữa thì trời cũng đã tối đúng theo lời nói lúc nảy thì Gia Khang mời Khả Hân lên xe và đưa cô về nhà, nói là về nhà vậy thôi chứ cô nào dám bảo chạy tới trước nhà Dương Vũ Hàn, khi chạy tới cách một trăm mét thì Khả Hân đã xuống xe và Gia Khang cũng đi về mà không hỏi gì thêm.
Khi Khả Hân bước vào cửa thì phát hiện ra trong nhà có mùi hương rất quen thuộc, hình như Dương Vũ Hàn đang nấu ăn, khi cô đã vào tận phòng bếp thì thấy hắn đang làm xong những món cuối cùng rồi trưng bày ra bàn.
" Em đi rửa tay rồi vào dùng cơm!"
Dương Vũ Hàn nói xong thì liền tháo chiếc tạp dày ra và ngồi xuống cái ghế, Khả Hân nghe thấy lời hắn nói liền nhanh chóng tới rửa tay và ngồi vào chiếc ghế đối diện, khi cô ngồi xuống hắn liền động đũa gắp thức ăn cho mình mà không nói thêm gì thì cô cũng im lặng mà ăn.
Bỡi vì theo sự hiểu biết của cô thì hắn không nói,thì cô không nói nếu lỡ miệng làm hắn không vui thì lại gây họa cho bản thân chứ chẳng tốt lành gì,nên bây giờ Khả Hân rất tập trung chuyên môn của mình là ăn cơm chỉ mong là xong sớm còn lên lầu để tránh ánh mắt của hắn.
" Hôm nay em đi chơi với Gia Khang có vui không! "
Dương Vũ Hàn nói mà động chiếc đũa gắp thức ăn bỏ vào bát của cô, nghe giọng nói rất nhẹ nhàng nhưng không hiểu sao cô cứ thấy lạnh sống lưng, không lẽ là hắn ghen, cô đã hỏi ý kiến hắn rồi cơ mà, mình lại làm sai ở đau cơ chứ.
" Tôi không có đi chơi! Chỉ là Gia Khang muốn hỏi bài tôi mà thôi! Tôi mà từ chối thì lại không hay, nhưng tôi cũng đã hỏi ý kiến anh còn gì?"
Thật ra Khả Hân rất nhạy cảm với lời nói nên khi hắn hỏi có chút ghen như thế thì cô rất sợ, đừng thấy hắn bình thường như thế mà yên tâm, bản thân Dương Vũ Hàn vui buồn thất thường nếu hắn không vừa ý lại đem cô ra xã giận không chừng, hắn đáng sợ như thế nào bản thân cô đã được trải nghiệm.
Thật ra bản thân của Khả Hân cũng không sợ hắn ghen, với vì cô cũng chẳng có tình cảm gì với hắn nhưng mà củng cần phải giải thích, bỡi vì cô muốn mình sống lâu thêm một chút nếu chọc giận ác ma này thì bản thân lại thiệt thòi lớn.
" Gọi tên Gia Khang nghe thân thiệt thật đấy! em với tên đó tới mức quan hệ gì rồi?"