" Có phải trước giờ tôi cưng chiều em lắm rồi đúng không? "
Dương Vũ Hàn dùng ánh mắt lạnh băng, ngữ điệu như không có gì đó mà nhìn cô, lòng cô cảm thấy có chút lãnh lẽo mà suy nghĩ " Hắn mà cưng chiều cái gì cơ chứ, làm cô mấy lần muốn chế đi sống lại, còn lại nói như thế mà chả biết ngại chút nào đúng là diễn rất tốt ", Khả Hân chỉ suy nghĩ vậy thôi chứ nào dám ra thành lời.
" Tôi chỉ đùa với anh thôi, nếu anh không vui thì thôi đừng trách tôi "
Trần Khả Hân nói xong thì lại nở một nụ cười có phần gian trá rồi chạy về phía trước, hắn đứng từ phía sau nhị bóng dáng nhỏ nhắn ấy mà đầu cứ hiện lên những suy nghĩ không thôi " Tại sao cô ấy còn nhắc tới chuyện đó chứ, chẳng lẽ cô ấy để tâm đến như vậy sao, nghe nói như thế thì chắc cũng không tin lời mình nói ", trong đầu Dương Vũ Hàn suy nghĩ rất nhiều thứ và đôi chân cũng bước vào tới lớp.
Trong lớp học bây giờ có lẽ đã gần tới giờ nên đã đầy đủ người, khi bước vào Dương Vũ Hàn nhìn xung quanh thấy Khả Hân đang ngồi xem điện thoại hắn làm ngơ với cô liền đi xuống chỗ ngồi của mình và gục đầu xuống bàn ngủ như mọi khi.
Thời gian trôi qua rất nhanh và trong phút chốt thì có tiếng giáo viên bước vào và tất cả học sinh đứng dậy chào, sau khi chào xong thì mọi người ai làm việc ấy và giáo viên bắt đầu giảng bài.
Ánh nắng lúc chiều tà kèm theo một cơn gió mát mẽ thổi qua mái tóc của Trần Khả Hân kiến Dương Vũ Hàn và các bạn học ngồi ở phía sau có một chút say mê, còn về phần cô thì thấy nhiều người hướng ánh mắt về phía mình như thế thì có vẽ hơi ngại ngùng, bỡi vì cô chỉ có khả năng miễn dịch với Dương Vũ Hàn mà thôi chứ còn người khác thì vẩn rất khó chịu.
" Các em trật tự, tôi có việc muốn thông báo! tuần này trường chúng ta có một khóa cắm trại trong vòng ba ngày ở trên rừng để rừng luyện kỹ năng sống, các em về nhà nhớ chuẩn bị!"
Khi nghe giáo viên nói như vậy thì hầu như cả lớp đều tỉnh thần lại và có nhiều tiếng ồn xung quanh có lẽ là đang bàn tán chuyện này, khi giáo viên ổn định lại nói thời gian của thể thì mọi người trong lớp nhất trí và chẳng ai có ý kiến thêm gì nữa.
- ----- Một lác sau ------
Khi tiếng báo hiệu của trường vang lên kết thúc cho một buổi học thì khuôn mặt của mọi người ai đều có phần tươi tỉnh, người nào có việc cần phải làm nên liền đi ra ngoài kể cả Dương Vũ Hàn và Trần Khả Hân cũng vậy.
" Này Khả Hân! hôm nay có vài chỗ giáo viên giảng mình còn chưa hiểu lắm, cậu có thể giảng lại giúp mình được không?"
Khi Dương Vũ Hàn và Trần Khả Hân ra bên ngoài và đi song song với nhau như hai người không quen biết, thì bỗng nhiên ở phía sau có một giọng nói của người con trai phát lên và truyền đến tai Khả Hân, theo phản xạ thì hai người quay lại nhìn và xuất hiện trước mặt không ai khác chính là bạn học Gia Khang kia, Khả Hân thấy như vậy thì trong lòng có chút khó xử bỡi vì có Dương Vũ Hàn ở đây, bản thân cô còn nhớ hôm trước chỉ vì vài tin nhắn như bạn bè hỏi thăm nhau thôi mà hắn còn làm cho cô muốn chết đi sống lại, bây giờ có hắn ờ đây thì biết như thế nào nữa nếu cô đồng ý thì chắc mạng nhỏ không giữ nổi còn gì là tính kế bỏ trốn nữa.
" Bạn học Dương Vũ Hàn! ban nảy cậu có bài muốn hỏi mình đúng không? chúng đi nhanh chứ không trời tối mất! "
Thật ra thì Khả Hân củng hết cách chẳng biết nói như thế nào cho phải liền ném cái chủ đề khó khắn này qua cho hắn, bỡi vì nếu bản thân cô tự quyết định không đúng ý thì hắn lại giận nên để Dương Vũ Hàn quyết định vậy.
" Xin lỗi nhé bạn Gia Khang! lúc nảy mình lỡ hứa với bạn Vũ Hàn rồi, hẹn cậu bữa khác nhé!"
Khả Hân mới nói với Dương Vũ Hàn xong thì lại quay ra nói những lời nhỏ nhẹ với Gia Khang như có phần cố ý xin lỗi vì không đi được, bỡi vì tuy cô không thích gì Gia Khang như mà cậu ta củng rất lịch sự và nhẹ dạng nên cô mới như thế, như mà khi Khả Hân vừa nói trong khi Gia Khang chưa trả lời thì Dương Vũ Hàn nói.
" Nếu hai người có hẹn thì cứ đi,hôm nay tôi cũng có việc bận nên không phiền hai người! "
Dương Vũ Hàn nói xong thì liền quay đi mà không nói thêm gì, nhưng thật ra hắn chẳng muốn Khả Hân đi cùng người con trai khác, nhưng mà hắn củng không muốn ép buộc cô theo ý mình, nếu làm như thế cô cảm thấy khó chịu thì cũng chẳng tốt lành gì nên hắn đành quay đi.
Khi Khả Hân nhìn bóng lưng quen thuộc kia quay đi thì trong lòng lại có rất nhiều điều khó hiểu, và trong lòng lại hiện lên một cảm giác rất hoảng loại, lo sợ và suy nghĩ rất nhiều, sợ hắn muốn bày trò mới để hành hạ cô, thật sự thì bây giờ bản thân chả cho tinh thần gì mà đi nữa cả.
" Bạn học Khả Hân! chúng ta đi thôi! "