" Khét.....khét.....khét......"
Không biết thời gian trôi qua được bao lâu, khung cảnh bầu trời phía bên ngoài đã gần về đêm, chiếc xe sang trọng ấy ngừng lại trước một cung điện đầy sang trọng và rộng lớn.
Nếu nhìn kỹ xung quanh thì có rất nhiều người bảo vệ và nơi này trông giống như nơi mà các vị có địa vị to lớn nghỉ ngơi.
Hai vị trung niên kia bước xuống xe nhìn vào hai đứa nhóc mà cười vui vẻ, nhị bầu không khí và khuôn mặt của hai người lúc này trông thật là nhàng nhã như trò chuyện cùng cháu của mình.
Vị phụ nữ trung niên kia nhìn vào hướng Trần Khả Hân nói.
"Vào nhà đi con dâu!"
Vị phụ nữa trung niên nhà họ Thẩm ấy nói xong liền nhẹ nhàng bước tới nắm tay nhỏ nhắn của Trần Khả Hân cùng đi vào bên trong.
Tuy rằng thân phận và hoàn cảnh của Trần Khả Hân đã được nhà họ Thầm điều tra không dưới mười lần, nên bọ họ thừa biết Trần Khả Hân chỉ là trẻ mồi cô.
Nhưng với điều kiện của nhà họ Thẩm bây giờ thứ không cần nhất đó là tiền, bây giờ bọn họ chỉ muốn tìm cách để Dương Vũ Hàn công nhận lại mối quan hệ ruột thịt này mà thôi.
Trần Khả Hân thấy hành động của vị trung niên như thế không khỏi ngại ngùng, bỡi theo suy nghĩ của cô bọn họ là người có địa vị nên sẽ rất khó khăn về việc thân phận này.
Bước vào bên trong cung điện ấy có rất nhiều người hầu cung kính cúi đầu chào bọn họ, điều xuất hiện trước mắt Trần Khả Hân là những món ăn sang trọng được trang trí rất đẹp trên chiếc bàn lớn.
Ngồi trên bàn ăn sáng trọng ấy có một cụ ông tuổi tầm thất tuần, nhìn ra phía hai bên thì xuất hiện trước mắt Khả Hân là hình dáng hai cô gái tuổi tầm nhỏ hơn cô trông rất xinh đẹp và sang trọng.
Nhìn hình dáng hai người con gái này đến Khả Hân có một chút ganh tị vì sự xinh đẹp theo kiểu quý phái mà sang trọng ấy.
Trong khi bản thân Trần Khả Hân đang ngây ngốc nhìn xung quanh và những hình dáng ngồi yên tĩnh trên bàn ăn kia thì hai đứa nhóc đã cùng vị trung niên ngồi cạnh trên bàn lúc nào không hay.
Vị phụ nữ trung niên kia nhìn Trần Khả Hân nở một nụ cười nhẹ nhàng nói.
" Con dâu! Lại đây cùng ngồi xuống dùng cơm!"
Những lời nói này vừa vang lên thì hầu như tất cả ánh mắt người trong căn phòng này đều nhìn châm chú vào cô giống như là bản thân Khả Hân có gì khác biệt lắm không bằng vậy.
Trần Khả Hân đã không chịu được những ánh mắt cứ nhìn mình châm chú, những bước chân chậm chạp của cô bước tới bên cạnh mọi người thở dài một hơi.
Trần Khả Hân cúi đầu trước ông cụ lớn tuổi kia mà cung kính đáp.
" Con chào mọi người!"
Chỉ mở miệng nói được bốn chữ này mà thôi, theo tầm nhìn của cô thì vị ông cụ tuổi tầm thất tuần kia là có địa vị cao nhất trong lâu đài này.
Thấy Trần Khả Hân lễ phép như thế thì ông cụ tuổi tầm thất tuần ấy lại thở dài nhìn sang hai đứa nhóc mà nói nhỏ nhẹ.
" Được rồi! Con ngồi cạnh bọn trẻ đi!"
Thật ra ông cụ này nếu nói trên danh nghĩa Dương Vũ Hàn phải gọi bằng " Ông ", nhưng mà trong lòng ông hiểu rõ là năm đó đứa con dại dột của mình đã vứt bỏ đứa cháu trai duy nhất của gia tộc này.
Phải nói là bây giờ nếu bọn họ muốn Dương Vũ Hàn hắn nhận lại mối quan hệ này thì lấy lòng Trần Khả Hân và hai đứa nhóc còn không kịp, nói dù gì thì hai đứa nhóc là cháu của bọn họ.
Còn về Trần Khả Hân nếu bọn họ muốn nhận hay không thì cô là con, cháu dâu của cái gia tộc này mà thôi.
Trong không khí yên tĩnh ấy có một âm thanh dịu dàng vang lên làm tan đi bầu không khí trầm lặng lúc này.
" Chị dâu sinh hai đứa nhóc cáu kỉnh dễ thương quá!"