" Em chỉ sợ đến lúc đó lại thiếu đồ bận mà thôi!"
Nghe thấy cách xưng hô chẳng giống vợ chồng này mấy người trong nhà đều lắc đầu ngao ngán cặp đôi này cũng chẳng hiểu ra sao cả.
Dương Vũ Hàn ghé miệng sát vào bên tai ngọc của Khả Hân nói.
" Vợ à, hình như chúng ta không cần mặc đồ nhiều lắm đâu!"
Sắc mặt Trần Khả Hân bất giác đỏ bừng như quả cà chua mới chín vì đã nghe câu nói này của hắn, tuy hai người là vợ chồng nhưng mà cô cũng biết ngại nha.
Trông không khí vui vẽ của hai người cười nói ấy thời gian lại trôi qua, ánh nắng mặt trời lên tới đỉnh đầu soi vào những chiếc xe sang trọng đang duy chuyển trên thành phố.
Trong một chiếc xe sang trọng màu đen có hai hình dáng rất quen thuộc là Trần Khả Hân và Dương Vũ Hàn.
Dương Vũ Hàn khuôn mặt suy nghĩ thứ gì đó một hồi lâu lại nhìn cô nói.
" Khả Hân, anh có chuyện muốn hỏi em! Em đừng để trong lòng được không?"
Trần Khả Hân nghe thế trái tim trong lòng ngực không kiềm được mà đập loạn vài giây, cô cố kiềm lại cảm xúc của mình mà nhìn vào ánh mắt đen nhánh của Dương Vũ Hàn nói.
" Anh nói đi, em sẽ không để tâm!"
Dương Vũ Hàn nghe thế lại thở dài đáp.
" Khả Hân, có khi nào em muốn tìm người thân của mình không?"
Sắc mặt Khả Hân bình thản nhìn khuôn cảnh ngoài xe mà điềm tĩnh đáp.
" Không có, em đã có người thân là anh và hai đứa nhóc rồi! Không cần tìm thêm một người dư thừa nào nữa!"
Dương Vũ Hàn thở nhẹ và im lặng vì câu nói này của cô, phải nói ngày lúc này thật sự hắn đã hiểu được cái cảm xúc này của Khả Hân.
Thật sự tâm tình của Khả Hân bình thản như thế là vì lúc trước có điều khiện cô cũng đã từng bỏ vài năm đi tìm người thân.
Nhưng điều làm có cô tuyệt vọng đó là bản thân mình đã tìm được, người thân của cô là người trong giới tài chính rất giàu có và quyền lực, nhưng điều làm cho cô tuyệt vọng đó là trong cuộc sống đầy đủ đó bọn họ chưa bao giờ tìm cô cả.
Nhưng vậy nên đối với tâm tình của Trần Khả Hân thì mấy cái thứ gọi là người thân ấy thật sự không quan trọng lắm, đôi với Khả Hân hiện tại mà nói thì Dương Vũ Hàn và hai đứa nhóc mới là nguồn sống của cô.
Trong không gian yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng hít thờ ấy, Trần Khả Hân lười biến tựa đầu vào chiếc ghế mà mờ màng thiếp đi.
Dương Vũ Hàn vừa tập trung lái xe nhưng đôi lúc ánh mắt lại không kiềm được mà liếc sang hình dáng nhỏ nhắn ấy làm cho lòng hắn đập loại nhịp.
Chẳng biết là trôi qua được bao lâu, khi Trần Khả Hân lười biến mở đôi mắt liền quan sát xung quanh thì thấy được ánh mắt trời đã vào hoàng hôn rồi.
Nhìn từ hướng trong xe ra thì cô quan sát được là hai người đang dừng ở một bãi biển xinh đẹp mà ít người lui tới, khuôn cảnh mặt rời sắp lặn chiếu lên mặt biển làm cho chúng ta nhận thấy như có hàng trăm ngôi sao đang tỏa sáng vậy.
Dương Vũ Hàn dừng lại quay sang hỏi Khả Hân.
" Em thấy thế nào? Nơi này thích không?"
Trần Khả Hân vui sẽ gật gật đầu nói.
" Rất đẹp, khi nào rảnh thì anh đưa hai đứa nhóc cùng đi!"
Nói xong hai người liền mở cửa xe mà đi qua bãi biển, Dương Vũ Hàn chậm rãi lấy từ trong khớp xe một tấm thảm to và rãi xuống cát chuẩn bị thêm một số thức ăn mang theo rồi hai người mới ngồi xuống ngắm hoàng hôn từ phía biển.