Trên chiếc giường sang trọng mà to lớn ấy có bốn thân ảnh đang ở phía trên,khung cảnh ấy thật là đẹp đẽ phải nói là rất là bình an và hạnh phút.
Thời gian phải nói là trôi qua rất nhanh, từ ngày này qua ngày khác một nhà bốn người đều sống trọng sự bình an và hạnh phút.
Mỗi ngày Trần Khả Hân đều đưa lũ nhóc đi học còn phần Dương Vũ Hàn thì lo rất nhiều việc ở những công ty nhưng hắn cũng không chú tâm vào công việc quá nhiều mà bỏ đi những thứ mình từng rất trân trọng.
Phải nói ở hoàn cảnh như Dương Vũ Hàn đi lên hắn so với ai khác đều rất trân trọng thứ mà người khác gọi là người thân.
Thời gian cứ thế mà trôi qua những ngày tháng nhàn nhã này phải nói là rất đang trân trọng, nhưng mà người thường nói những giây phút hạnh phúc đều rất là ngắn ngủi.
Ngày hôm nay vẫn như mọi khi Dương Vũ Hàn vẩn ngồi trên căn phòng sang trọng mà làm việc, bỗng nhiên có một âm thanh điện thoại vang lên truyền đến tai hắn.
Dương Vũ Hàn ngừng lại mọi công việc đang làm đưa chiếc tay cầm điện thoại nhìn vào những dãy số quen thuộc ấy mà nhẹ nhàng nói.
Nhưng khi Dương Vũ Hàn chưa kịp trả lời thì đầu truyền bên kia vội vàng nói.
" Vũ.....Hàn..! Hai đứa nhóc mất tích rồi!...Anh mau về nhà đi!"
Âm thanh này không phải của Trần Khả Hân thì còn ai vào đây chứ, Dương Vũ Hàn khi nghe được âm thanh này thì sắc mặt biến đổi một trăm tám mươi độ mà liền nhanh chóng rời khỏi nơi làm việc.
Dương Vũ Hàn ngồi lên chiếc xe ô tô màu đen rất sang trọng mà chạy vút đi, Dương Vũ Hàn chạy như bay nhưng bây giờ trong lòng hắn thật sự là rất chậm từng giây trôi qua giống như cả nghìn năm.
"khét....khét....khét....!"
Dương Vũ Hàn thắng gắp một cái liền chạy vào bên trọng căn biệt thự sang trọng xung quanh có nhiều vệ sĩ đang bảo vệ.
Khi vào bên trong xuất hiện trước mặt hắn là một hình dáng khá xinh xắn nhưng bây giờ trên đôi mi đã đầy nước mắt.
Dương Vũ Hàn chạy tới dùng bàn tay to lớn ấy ôm nhẹ Khả Hân vào lòng mà vuốt ve với vẽ mặt trấn an.
Một lác sau Dương Vũ Hàn cảm thấy cô đã bình tĩnh lại thì hắn liền nhỏ nhẹ nói.
" Nơi trường mà hai đứa học có an ninh rất tốt! Em không hỏi được bảo vệ bên đó được gì hay sao? "
Phải nói Dương Vũ Hàn rất chi là bình tĩnh bỡi vì hắn đã trải qua không biết bao nhiêu chuyện, nhìn tình hình bây giờ thì không giống kiểu những tên đầu trộm đuôi cướp bắt bừa trẻ em lắm.
Bỡi vì nơi trường đó rất an ninh có camera và rất nhiều bảo vệ xung quanh dù có là đầu trộm đuôi cướp không ngốc như thế.
Nhưng mà Trần Khả Hân có lẽ vì lo lắng quá mức nên mới hoảng loạn, bây giờ nghe thấy được lời nói của Dương Vũ Hàn thì cô nhẹ nhàng dùng bàn tay nhỏ nhắn còn rung rẩy kia cầm chiếc điện thoại đưa cho hắn nói yếu ớt.
" Người dùng số này vừa gọi chúng ta không được báo cho lực lượng an ninh biết, nếu không thì sẽ gây hại cho bọn trẻ! "
Nói đến cuối câu thì Trần Khả Hân lại rơi nước mắt còn về phần Dương Vũ Hàn nghe thấy như thế liền nhíu cặp chân mạy lại mà nhẹ nhàng nói.
" Chuyện này em không cần lo nữa để cho tôi lo mọi việc sẽ ổn thôi! Nếu như trời có sập xuống tôi sẽ gánh cho em!"
Nhưng lời nói của Dương Vũ Hàn giống như trấn an làm Trần Khả Hân bất giác mà im lặng gục đầu vào lòng hắn.
Dương Vũ Hàn liền nhíu chắc cặp chân mày hơn bỡi vì hắn nhận ra cái địa chỉ này bời vì lúc trước hân tìm được Khả Hân sau những năm mất tích cũng là cái số này.
Dương Vũ Hàn mất một khoảng thời gian rất lâu mới trấn an được Trần Khả Hân yên tĩnh nằm yên tĩnh.
Dương Vũ Hàn vẫn dùng ánh mắt trầm tư mà ngôi suy nghĩ bỡi vì hắn biết có lo lắng hay hốt hoảng như thế nào cũng không làm được gì.
Nói gì đi nữa thì hắn củng nhận biết địa chỉ của người này, cho dù chưa gặp mặt thì hắn củng đoán được hai đứa nhóc tạm thời không nguy hiểm gì.
Lại nói xa thêm nếu như người ở phía sau muốn làm hại lũ nhóc thì đã sớm rồi, bỡi vì là người ở phía sau này giúp hắn tìm được Khả Hân và hai đứa nhóc.
Dương Vũ Hàn tự trấn an mình nhưng không kìm được trong lòng khá khó chịu bỡi vì dù gì hắn cũng không nhận biết khuôn mặt người phía sau.
Trong cái không khí yên tĩnh đến mức một sợi tóc rơi xuống có thể nghe lấy chưa giữ được bao lâu thì chợt có một âm thanh phá vỡ đi sự lặng im ấy.
Một giọng nói non nớt phát ra.
"Mama! Baba con về rồi!"