Dưới một hang động ở nơi nào đó trong khu rừng có ba thân thể như đang dính vào nhau trong thật ấm áp.
Ánh nắng của bình minh vừa ló dạng đem lại hơn ấm cho những gì nó đã đi qua, trong một căn lều nhỏ nhắn có ba thân ảnh đang trần truồng dính vào nhau nếu không phải là Trần Khả Hân, Dương Vũ Hàn và Sở Khả Khả thì còn ai vào đây nữa.
Ánh nắng chiếu gay gắt vào khuôn mặt xinh đẹp của Trần Khả Hân như đang gọi cô dậy, Khả Hân cử động cái đầu nhỏ nhắn nằm lên cách tay rắn chắc của Dương Vũ Hàn rồi mở nhẹ đôi mi mắt.
Xuất hình trước mặt cô là khuôn mặt điển trai của Dương Vũ Hàn đang nhắm mắt, Trần Khả Hân nhìn lại xung quanh thấy cả ba người đều trần truồng thì đã biết tối qua xảy ra chuyện gì.
Trần Khả Hân không ngờ Khả Khả nói như thế mà lại làm thật nhưng mà lần trước cô ấy không phải bị Dương Vũ Hàn hù dọa rồi hay sao.
Hôm nay lấy đau ra động lực mà làm như thế rồi lại kéo cô vào cuộc nữa chứ làm bản thân Khả Hân ê ẩm cả người không biết là lác nữa khi hắn tỉnh dậy sẽ xảy ra chuyện gì đây.
Trần Khả Hân chỉ buồn một chút vì Dương Vũ Hàn và Khả Khả có quan hệ này mà thôi chứ cô biết hắn cũng không kìm chế nổi, nhưng mà trong lòng cô vẩn chứ khó chịu không thôi chỉ muốn tát một cái vào khuôn mặt điển trai này vì cái tội " đào hoa " mà thôi.
Trần Khả Hân tỉnh lại chưa được bao lâu thì người con gái phía bên kia dần mở nhẹ đôi mắt và nhìn chầm chầm vào cô.
"Cậu muốn cùng anh ta sao lại kéo tôi vào đây!"
Thấy Khả Khả tỉnh dậy thì Trần Khả Hân như muốn rút hết giận ra bên ngoài vì bản thân cô đâu muốn như thế, ít ra là không muốn cùng Khả Khả làm mấy cái chuyện này với Dương Vũ Hàn.
" Khả Hân cậu đừng có giận mình! Bỡi vì chúng ta đã rơi ở dưới nơi này không biết khi nào mới được ra hoặc là cả đời ở dưới này, nên tối hôm qua tôi mới suy nghĩ to gan mới làm thế!"
Khả Hân nghe được lời giải thích như thế này củng bất giác mà gật đầu, bỡi vì đúng như Khả Khả đã nói ba người ở dưới nơi này nếu không ai tìm được thì sẽ cả đời tại nơi đây, nếu đã như thế thì làm vài chuyện lớn gan không có gì lạ bỡi vì hoàn cảnh như thế này có khác gì là chết chứ.
" Được! Vậy lác nữa khi anh ta tỉnh dậy cậu hãy tự giải thích đi dù gì việc này không liên quan tới tôi!"
Tuy rằng Khả Hân hiểu được suy nghĩ của Khả Khả nhưng không có nghĩ là bản thân cô làm như không có việc gì, cái cảm giác thấy người mình yêu cùng người con gái khác làm cho Khả Hân thật khó chịu nhưng ở hoàn cảnh đó bản thân chẳng biết trách ai thật tức chết.
" Chuyện đó một chút nữa cậu nói giúp mình vài câu được không? Nếu không thì anh ta giết tôi dưới đây rồi ăn thịt mất!"
Nghe được câu nói này của Khả Khả thì buồn bực của Khả Hân cũng giảm đi một phần nào nhưng mà cô lại nở lên một ý định trêu chọc.
" Anh ấy sẽ không giết cậu! Chỉ là bắt cậu về nhà anh ấy rồi rói tay chân lại và dùng dao cắt từng miếng thịt trên cơ thể cậu, rồi lại thoa thuốc cho đến khi cậu lành hẳn rồi cắt tiếp tục như thế đến khi cậu chết thì thôi!"
Khả Khả không có lạc quan như Khả Hân khì nghe được những lời này thì lòng cô bỗng chốt tim đập loạn vài nhịp.
Nếu thất sự như Khả Hân nói thì một phát súng chết thoải mái hơn rất là nhiều mà phải hận đến mức nào mới cắt từng miếng thịt trên người xuống để họ chịu nổi đau như thế chứ Khả Khả thật sự rung sợ.
Khi hai người đang nói chuyện thì phát hiện có một ánh mắt sắt lạnh đang nhìn chầm chầm vào hai người như một cơn gió lạnh thổi qua là ai cũng lạnh tóc gáy.
" Hai người dám đem tôi ra tính kế như thế à! Không biết chữ chết viết như thế nào sao?"
Dương Vũ Hàn khi vừa mở mắt thấy hai người này cười cười nói nói như xem chuyện tối qua không có chuyện gì thì hắn thật bực mình.
Nếu nói thật sự người kiếm lời nhất trong đêm đó là hắn Dương Vũ Hàn chứ chẳng ai khác, bỡi vì con trai trong mấy chuyện này thì chẳng chịu thiệt gì.
Nhưng mà Dương Vũ Hàn hắn bị một người hai lần tính kế nếu không làm chút gì đó thì người ta nghĩ hắn ăn chay mất.
" Khả Khả ra ngoài một lác đi tôi muốn nói chuyện với Khả Hân!"
Dương Vũ Hàn trong khi nói chuyện thì lại nhìn thấy ánh mắt này của Khả Hân lòng hắn bỗng nhìn chùng xuống, cho dù Khả Hân biết bản thân hắn không muốn nhưng mà vẩn nhìn hắn bằng ánh mắt như thế Dương Vũ Hàn thật khó chịu.
Sở Khả Khả nghe thấy Dương Vũ Hàn nói như thế liền đứng dậy, khi cô đứng dậy phát hiện thân thể mình trần truồng liền lấy vội bộ đồ khoắc lên rồi đi ra bên ngoài
" Anh có việc gì muốn nói với tôi sao? "