Khi Dương Vũ Hàn nghe được câu nói của Khả Khả phút chốt giật mình, hắn không tin là Khả Khả rộng lượng như thế huống chi với tình thế như thế này thì sợ là Khả Khả muốn thứ gì.
Dương Vũ Hàn thật là đau đầu khi thấy được cảnh này bỡi vì nhìn ánh mặt và khuôn mặt Khả Hân thì hắn biết chắc chắn bản thân cô rất buồn, nhưng mà Dương Vũ Hàn không biết làm cái gì chỉ biết thở dài nơi nhẹ nhàng.
" Cô nói đùa rồi tôi không có cái phúc ấy! "
Dương Vũ Hàn chỉ thở dài nhẹ nhàng hắn không muốn chọc giận hay làm cái gì cho Khả Hân thêm buồn nữa.
" Hai người vào liều ngủ đi! Trời khuya rồi! "
Dương Vũ Hàn nhìn thấy hai người con gái ngồi hướng đối diện mình đều có suy nghĩ của mình, hắn không muốn Khả Hân để ý chuyện này nữa nên tìm cách nói nhỏ nhẹ.
Nghe thấy được lời nói của Dương Vũ Hàn thì Trần Khả Hân bỗng nhiên tĩnh lại, Khả Hân gật đầu một cái nhưng chả biết bản thân cô suy nghĩ cái thứ gì.
Dương Vũ Hàn cảm thấy có chút gì đó không đúng lắm nhưng mà chẳng biết nói như thế nào nữa bỡi vì nó rất là lạ.
Hai người đã vào chiếc lều nhỏ nhắn ấy rồi ánh sáng trong liều đã tắt, Dương Vũ Hàn ngồi bên cạnh hoàn đá ấy mà ngắm trăng và thở dài.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, ánh trăng càng sáng chói soi sáng tận sau hang động ấy, bỗng nhiên hắn thấy có một hình bóng khá là quen thuộc ấy là Khả Khả.
Hắn thấy cô như thế liền nhíu cặp mày, trên người cô khoắc một bộ đồ ngủ rất mỏng, chiếc quần ngắn không thể nào hơn nữa dưới ánh trăng ấy làng da của Khả Khả trắng như tuyết không có một vết muỗi đốt.
Khả Khả trên tay cầm trên tay một ly nước rồi ngồi xuống bên cạnh Dương Vũ Hàn, khoảng cách hai người ngồi củng chỉ vài khoảng một mét mà thôi.
" Vũ Hàn! Thứ này là Khả Hân nhờ tôi đưa cho anh! Anh mau uống đi rồi ngủ!"
Khả Khả nói với giọng đầy dịu dàng như ru hát làm cho hắn lặng người, Dương Vũ Hàn nhìn Khả Khả rồi nghi hoặc tại sao Khả Khả không tự mình đem cho hắn, tại sao trong liều lại tắt đi chỉ có Khả Khả đi qua ngoài đây.
" Anh sợ tôi ăn thịt à! Khả Hân nói cô ấy buồn ngủ rồi uống hay không thì tùy anh!"
Nghe được lời nói này của Khả Khả thì hắn bỗng thở dài nhẹ nhõm, bỡi vì nếu Khả Hân không giận gì bỡi câu nói của Khả Khả thì có giết hắn cũng không tin.
Bỡi vì con gái hay con trai gì trong tình cảm ai đau mà muốn chia sẽ người mình yêu cho người khác, Dương Vũ Hàn tháo bỏ lớp đề phòng cuối cùng của mình với Khả Khả mà cần ly sữa mà uống đi.
Phải nói lòng dạ phụ nữ khi ghen tuông thật đáng sợ,Khả Khả khi nảy dùng kế làm cho hai người Dương Vũ Hàn và Trần Khả Hân giận nhau.
Không biết là từ lúc nào Dương Vũ Hàn bỗng chốt thấy chóng mặt toàn thân không một chút sức lực, Dương Vũ Hàn thấy cảm giác này rất khó chịu hắn biết là bây giờ mình lại bị người khác tính kế.
Nhưng mà hình như là thuốc lần này rất mạnh thì phải hắn không chống cự được nhiều nữa, Dương Vũ Hàn nghiến răng nghiến lợi kêu kẹt kẹt nghe rất là đáng sợ.
Dương Vũ Hàn cả đời hắn tự tin về bản thân của mình nhưng mà tận hai lần bị người khác tính kế đúng là không còn gì để nói nữa, nếu như lần này mà Khả Hân thấy được cảnh này nữa thì chắc là bản thân hắn chết mất.
Dương Vũ Hàn nhìn xuống hồ nước bên cạnh mình đầu óc đau nhói dùng một chút sức lực cuối cùng ấy liền định nhảy xuống chiếc xuối.
Nhưng khi vừa định nhảy xuống thì có một bàn tay ấm ám kéo thân thể hắn vào phía sau,theo phản xạ tự nhiên hắn liền nhào vào phía sau và chạm vào lòng của người con gái Dương Vũ Hàn dùng ánh mắt mệt mỏi nhìn lên người này không ai khác chính là Khả Khả.
" Đừng cho Khả Hân biết được không! Xem như tôi xin cô!"
Ánh mắt yếu ớt của Dương Vũ Hàn nhìn vào Khả Khả như cầu xin, hắn biết tình hình cơ thể mình thứ lần này hắn uống mạnh thêm gấp mấy lần, nếu nói lần trước Khả Hân chịu bỏ qua cho hắn nhưng mà nếu thấy lần thứ hai thì cho dù lại bỏ qua nhưng tình cảm đã hết.
Dương Vũ Hàn ở tình cảnh đầy khó chịu như thế này mà còn suy nghĩ cho Khả Hân như thế thì lòng cô như lạnh lẽo hẳn, Khả Khả như biết hắn khó chịu mà dùng hai tay mềm mại kia vuốt ve cơ thể hắn rồi liền cuối cái môi mềm mại ấy đặt lên miệng hắn rồi nở nụ cười lạnh lẽo.
" Khả Hân bị tôi cho uống một chút nước! Hôm nay như lời tôi đã nói có cô ấy tham gia! anh em cả ba người đều vui đúng không dù gì bị rơi ở dưới đây không biết chết lúc nào! Tôi cũng không sợ anh nữa!"