Phải nói đơn giãn là Dương Vũ Hàn hắn có rất nhiều nơi đâu tư nên cũng không thèm bận tâm chuyện quyền lực của tập đoàn này về tay ai chỉ cần hắn có cỗ phần là được.
Bản thân Dương Vũ Hàn rất muốn vung tay làm chưởng quỷ lắm nhưng mà đời không như là mơ.
Vị giám đốc Tô kia đáp lời.
" Vâng! Lời chủ tịch nói tôi đã hiểu rõ rồi!"
Vị trung niên này không phải người ngốc suy nghĩ một chút thì hiểu ý của hắn ngay.
Dương Vũ Hàn lại bình thản nói.
" Được rồi! Tôi còn có một chút việc!"
Nghe thấy như thế thì vị giám đốc Tô kia liền lui ra bên ngoài để lại trong phòng một mình hắn ngồi yên tĩnh mà ngồi trầm tư.
Thời gian lại nhanh chóng mà trôi qua vị thư ký xinh đẹp dáng người có phần quyến rủ ấy của đã trở về phòng.
Thư Kỳ vội vã đáp.
" Chủ tịch! Thức ăn đã tới rồi mời anh dùng bữa!"
Câu nói có phần nhiệt tình ấy làm cho bản thân Dương Vũ Hàn cảm thấy có một chút không đúng lắm.
Sỡ dĩ như thế là vì chuyện đời tư của Dương Vũ Hàn rất là kín đáo nên Thư Kỳ cũng không biết là hắn có gia đình nên mới nhiệt tình như thế.
Dương Vũ Hàn liền gật đầu cảm ơn lấy mình cái rồi nhanh chóng dùng bữa ăn của mình, nhưng trong khi hắn dùng cơm thì luôn thấy ánh mắt vị thư ký kia cứ nhìn mình là lạ không thể nào hiểu nổi.
Thấm thoát thời gian dùng bỡi cũng đã xong Dương Vũ Hàn liền nhanh chóng tập trung vào công việc của mình, phải nói ngoại trừ việc chăm sóc hai đứa nhóc và Khả Hân ra thì hắn rất thích làm việc à nha.
Không biết là đã trôi qua được bao lâu, ánh mắt trời đã xuống phía sau núi, mặt trăng tròn mà màn đêm lại buông xuống làm cho bầu không khí về đêm có chút thoáng mát.
Dương Vũ Hàn liền thu dọn sơ qua căn phòng làm việc của mình rồi nhanh chóng rời đi,bây giờ thật sự hắn muốn về nhà thăm hai đứa nhóc và Khả Hân.
Bước ra khỏi căn phòng làm việc chưa được bao lâu thì phía sau vang lên tiếng nói.
" Chủ tịch Dương! Tối nay anh có rảnh không? Tôi có thể mời anh dùng cơm được không?"
Một giọng nói êm ái có chút dịu dàng truyền bên tai, Dương Vũ Hàn hướng ánh mắt về phía phát ra âm thanh ấy một khuôn mặt xinh đẹp xuất hiện phía trước không phải Thư Kỳ thì còn là ai chứ.
Dương Vũ Hàn nhanh chóng đáp lời.
" Xin lỗi! Tối nay tôi có hẹn rồi khi nào có thời gian rảnh tôi sẽ mời cô một bữa có được không?"
Thư Kỳ liền nở nụ cười xinh đẹp lấy lòng nói.
- -- Được! Chỉ cần Chủ tịch Dương chịu mời là được! ----
Dương Vũ Hàn nói nhanh.
" Vậy tôi xin phép đi trước!"
Nói xong Dương Vũ Hàn không đợi vị thứ ký kia trả lời mà liền nhanh chóng rời đi, phía sau để lại một hình dáng xinh xắn đang lẩm bẩm.
" Đợi đấy chủ tịch! Thư Kỳ tôi sẽ câu dẫn được anh!"
Mẹ nó, nếu câu nói này mà lọt vào tai Dương Vũ Hàn thì sẽ ra sao nhỉ, theo tích cách sợ vợ bỏ trốn kia của hắn thì chắc chắn sẽ đuổi việc cô thư ký đáo để này mất.
Nhưng mà có nói gì đi nữa thì hắn đã đi rất xa nơi này và không thể nghe thấy được, Dương Vũ Hàn nhanh chóng điểu khiển xe chạy vào hướng nhà mình.
Dương Vũ Hàn bước vào bên trong phòng khách thì thấy Khả Hân đang ngồi xem tin tức thì hắn vội nói.
" Sao em không ăn cơm trước đi đợi tôi làm gì chứ?"