Mí mắt có gái cử động rồi từ từ mở ra, cô cảm thấy trong người đầy đau nhứt như ai dùng dao cắt lên người mình vậy, bỗng nhiên ký ức ngày hôm qua của cô bỗng nhiên ùa về.
Cô hốt hoảng nhìn xung quanh và liếc sang thấy một người con trai ngang tui cô, ngũ quan thanh tú, dáng người hơn cao đang nằm cạnh mình ngủ ngoan lành.
Thật được cảnh này cô cũng uất ức lắm, nhưng chẳng dám la lên, bỡi vì cô biến lúc tối bị bỏ thuốc, cô bị hảm hải.Nhưng trong lòng cô buồn lắm, đây là lần đầu của cô là trao cho một người chả biết tên càng nghĩ càng uất ức.
Cô ủ rũ ngồi dậy, chậm chạp và nhẹ nhàng lấy quần áo của mình bận vào, vì cô chả muốn là ra tiếng động, không muốn tên đang nằm ngủ kia phải tỉnh dậy, nếu hắn tỉnh dậy thì rất là khó để nhìn mặt nhau.
Cô bận đồ xong nhìn xung quanh để tìm túi và điện thoại, cô đột nhiên nhớ ra túi,điện thoại và đồ của cô đã bị cô gái hôm qua lấy đi hết rồi.
Cô thật sự u uất muốn chết không biết nói như thế nào.Cô chỉ là một đứa trẻ mồ côi được trại cô nhi nuôi dưỡng mà thôi, nay cô được Dì nuôi trong đó cho lên thành phố học nếu để Dì nuôi biết được chắc là buồn lắm, cô mệt mỏi đi xuống giường.
"Này cô là ai! tại sao lại ở trong phòng của tôi."
Cuối cùng hắn cũng mở mắt nhìn cô chuẩn bị rời đi,hắn vội lấy khăn che đi những phần nhạy cảm trên cơ thể rồi nhìn cô nói tiếp.
"Cô không định chịu trách nhiệm với tôi mà bỏ đi thế à! "
Hắn thấy cô gái này chuẩn bị rời đi nên mở lời trêu chọc, nhưng cô thì không vui tí nào vừa trao thân cho một tên không quen biết lại còn là lần đầu, còn bị mất hết tài sản cô chẳng biết đi đâu mà còn nghe hắn nói vậy, cô tức tối nói.
" Anh ồn ào cái gì! Tối qua tôi bị người khác hảm hại nên lên giường cùng anh được không! Chúng ta đều là người trưởng thành mấy chuyện này cũng là bình thường! nếu có chịu thiệt thì cũng là tôi chứ không phải anh! "
Tuy là cô nói mạnh miệng vậy thôi chứ trong lòng cô thì một nụ hôn đầu còn chưa có, đau mà ra mấy chuyện đó làm cô suy nghĩ mãi nhưng mà cũng không trách được ai, có trách thì tránh cô đã quá tin người mới quen biết mà thôi hắn nhìn lên trên giường, vết máu của cô đêm qua còn trên giường, hắn nhết mép và nói.
"Đúng rồi! đây là chuyện bình thường của cô trong trí tưởng tượng à? "
Cô nhìn sang vết máu trên giường và ủ rủ nói.
"Tôi xin lỗi vì đã đi nhầm phòng anh! Nhưng dù gì anh củng được hời rồi còn gì. "
Cô nói nói thì mặt đỏ cả mang tai chỉ biết cuối đầu mà thôi, hắn nhìn cô trầm tư một lác rồi nói.
"Nhà cô ở đâu! tôi đưa cô về?"
" Tôi không có nhà,tôi ở trại mồ côi! ngày hôm qua tôi lên thành phố này để nhận lớp học rồi được bạn mới quen rủ đi chơi mới gặp anh đây! tiền và điện thoại của tôi bị cô ta lấy rồi còn dụng cụ học tập và giấy tờ tùy thân của tôi thì vài bữa nhập học mới gửi lên."
Cô cuối đầu thật thà trả lời, bỡi vì cô luôn tin người như vậy, từ nhỏ tới giờ Dì nuôi luôn thương yêu cô nên mấy việc va chạm xa hội này cô chưa được trải nghiệm nhiều nên rất ngây ngốc.
"Thế bây giờ cô tính đi đâu, ở đâu?"
Hắn nhìn cô hai mặt trầm tư, hắn cũng biết là một đứa trẻ mồ côi muốn có cuộc sống bình thường và được tình cảm của mọi người xung quanh thì không dễ, phải cô gắng như thế nào bản thân hắn là người biết rõ nhất, bỡi vì hắn cũng là trẻ mồ côi nhưng mà hắn không được như cô, không có người nuôi dưỡng, hắn có được thành công như hôm nay là vì từ lúc bị bỏ rơi thì bản thân đã biết tiền quan trọng như thế nào, sống trên đời này chẳng dễ dàng, lạc quan như cô lại càng không dễ.
"Tôi không biết."
Trần Khả Hân ủ rũ cuối đầu, hai tay cô cứ nắm vào nhau liên tục..
- - Vậy cô ở tạm nhà tôi được không! cô cứ sống ở nhà tôi! nếu cô cảm thấy ngại thì tôi có chỗ ở với ăn uống sinh hoạt khi nào cô có tiền thì gửi lại cho tôi?...
Sỡ dĩ Lưu Vũ Thần nói ra lời này vì bản thân hắn biết ở vị trí và tình huống như cô nếu được một người lạ giúp như vậy thì sẽ không được tự nhiên thoải mái và có nhiều gò bó. bản thân hắn cũng đã từng trải qua.
Trần Khả Hân nhìn hắn ánh mặt trầm tư đi rất nhiều, thật sự thì bản thân cô không còn cách tốt hơn, trên thành phố xa lạ không ai quen biết cũng chẳng có gì cả được một người giúp đỡ vẩn hơn, tuy là chưa biết gì về người này, nhưng mà cô suy nghĩ thoáng hên một chút thứ quý giá nhất của cô cũng bị hắn chiếm mất rồi chẳng lẽ còn sợ hắn bán hay giết cô sao, tại sao suy nghĩ cô rất lạc quan và yêu đời như vậy bỡi vì cuộc sống và môi trường của cô nếu không lạc quan thì cô đã chết không biết bao nhiêu lần, đứng trước sinh mạng thì những thứ khác đều không đáng để quan tâm.
- -- Được! tôi về nhà anh? ---