Nhưng Dương Vũ Hàn hắn không dễ gì mà cấm bọn nhóc ấy qua lại với những người ấy, nếu hắn ngăn cấm thì lũ nhóc nghĩ hắn là người xấu mất.
Trần Khả Hân không hiểu sao cứ nhìn thấy Dương Vũ Hàn sắc mặt như thế này làm lòng cô càng thêm khó chịu, phải nói như thế nào đi nữa thì cô ở bên cạnh hắn hơn cả sáu năm làm sao không hiểu sắc mặt ấy lại có tâm sự chứ.
Trần Khả Hân hướng ánh mắt có phần dịu dàng nhìn Dương Vũ Hàn đáp.
" Anh cảm thấy không vui vì bọn nhóc hay tới đó à! Nếu anh không thích thì tôi có thể nói với mấy người phía bên kia, ý Khả Hân nói là người nhà Dương Vũ Hàn!"
Dương Vũ Hàn nghe thấy như thế thì khuôn mặt bất chợt giãn ra, khuôn mặt hắn nở một nụ cười hướng phía Khả Hân đáp lời.
" À không có chuyện gì đâu? Tại công ty có một chút công việc nên thấy hơi căn thẳng mà thôi! "
Dương Vũ Hàn nói xong liền hướng ánh mắt nhìn châm chú vào hai đứa nhóc đang ngoan ngoãn dùng cơm.
Dương Vũ Hàn lại hướng ánh mắt về phía Trần Khả Hân nói tiếp.
" Nếu bọn nhóc thích ở phía bên đó thì em cứ để lũ trẻ ở đó đi, khi nào muốn lại đưa bọn nhóc về như thế em đỡ phải lo hơn!"
Dương Vũ Hàn nói xong liền gắp thức ăn trên bàn bỏ vào miệng,phải nói là hắn suy nghĩ cho Trần Khả Hân vì thấy cô chăm lo cho bọn nhóc rất cơ cực mà bản thân mình lại không giúp được gì.
Còn về phần bọn nhóc thì Dương Vũ Hàn hắn không quan tâm lắm, phải nói là hắn tin tưởng cho dù mấy người lắm tiền ấy có hèn như thế nào đi nữa cũng không đem cháu ruột của mình mà uy hiếp hắn, nên bản thân Dương Vũ Hàn hắn chẳng quan tâm.
Trần Khả Hân nghe thấy lời nói này của hắn thì chợt thở dài một hơi rồi đáp lời.
" Tôi biết rồi!"
Thời gian thấm thoát mà trôi đưa không biết đã trôi qua bao lâu, phía trong căn nhà ấy một nhà bốn người đã dùng cơm xong Dương Vũ Hàn đứng lên hướng phía phía Trần Khả Hân mà có phần dịu dàng.
Dương Vũ Hàn nói.
" Em giúp đưa bọn nhóc tới trường rồi liên lạc mấy người đó chăm sóc bọn nhóc giúp mình nhé! Còn nữa nếu em rảnh không có việc gì làm, thì em hãy thử sức với kinh doanh nhỏ thử xem!"
Dương Vũ Hàn nói xong liền không đợi cô trả lời mà quay người rời đi, phải nói là hắn biết là Khả Hân từng học kinh doanh nên muốn cho cô thử sức xem, dù gì công ty hắn rất làm nhiều nên để cô thử sức cũng không sao.
Trần Khả Hân nhìn theo bóng lưng cao ráo có phần quen thuộc ấy đến mức châm chú mà thất thần, một lác sau hình dáng ấy xa dần và biến mất thì cô quay sang dìu hai đứa nhóc lên chuẩn bị đến trường.
Thời gian lại vô tình mà trôi qua, ánh mắt trời đã lên tới đỉnh đầu trên một con đường sang trọng có rất nhiều chiếc xe ô tô chạy ngang qua.
Bên trong một chiếc ô tô màu đen rất sang trọng có một hình dáng đang ngồi tựa lưng vào chiếc ghế, hình dáng này chính là Dương Vũ Hàn.
" két.....két....két...."
Chợt tiếng xe thắng gấp vang lên làm tan đi không khí rất yên tĩnh ấy, chiếc ô tô sang trọng ấy ngừng lại dưới một toàn nhà cao ướt chừng khoảng ba mươi chín tầng.
Dương Vũ Hàn ngồi trên xe đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn ra bên ngoài thì chợt có một tên vệ sĩ nhanh chóng bước xuống mở cách cửa xe cúi người cung kính nói.
" Chủ tịch! Mời vào trong!"