Cô đang cầm trên tay một khay nước như những phục vụ khác, cô mang khay nước đi lên tầng hai vì lúc nảy những nhân viên đã phục và khách đã kêu nước nên chỉ nhờ cô mang lên là xong, khi cô tới nời và đặc hai ly nước xuống khuôn mặt cũng không để ý gì nhiều chỉ giống nhân viên khác bỏ nước rồi lễ phép rời đi.
" Này bạn học,cậu làm phục vụ ở đây à! "
Khi cô có ý định chuẩn bị quay đầu rời đi thì bỗng nhiên có một âm thanh từ sát bên vang tới và truyền vào tai, theo phản xạ tự nhiên thì cô quay đầu lại thì xuất hiện trước mặt là Gia Khang, người ngồi đối diện với Gia Khang là Khả Khả người này cô cũng có chút quen mặt vì đã gặp mấy lần, nhưng Khả Khả thì không để ý lắm,vì Khả Khả chỉ gặp cô ở lớp thôi chứ còn lúc hôm bữa hắn đưa nguòi này về thì cũng đã say khước chả biết gì rồi, nên Khả Khả đang nhìn cô châm chú.
"Ừm!"
Cô chỉ trả lời cho qua loa vậy thôi chứ thật sự không có chuyện gì để nói với hai người này cả, với lại bây giờ cô cũng đang rất bận nên không muốn tốn thời gian ở đây nên nói.
" Nếu quý khách không có việc gì thì tôi xin phép vào làm việc! "
Khi những lời khách xáo này được phát ra nhìn thì rất lịch sự và lễ phép, nhưng trong ý nghĩ của nói thì chúng ta ngoài có quan hệ là bạn học ra thì chẳng có gì nữa cả nên cần phải lễ khách xao một chút.
" Thế lác nữa có ai đưa cậu về không? "
Khi cô quay người thì tên Gia Khang vẩn nở nụ cười trên môi nhưng chẳng có việc gì bình thường hơn và cũng làm cho cô thấy khó chịu, cái tên này chả có việc gì mà cười như thế không biết là làm người ta không vui sao.
" Cảm ơn! Tôi có xe rồi, tí nữa tôi tự về được! "
Cô nói xong thì liền đi xuống lầu, trên này tên Gia Khang kia vẩn giữ nụ cười trên môi, còn cô Khả Khả kia thì vẩn nhìn theo bóng lưng của cô một lác sau thì quay mặt về hướng Gia Khang hỏi.
" Cậu có tình cảm với cô ấy à? " Khả Khả hỏi.
"Ừ! Có một chút hứng thú? " Gia Khang đáp lời.
" Nhưng sao tôi cứ thấy người nay không quan tâm gì đến cậu nhỉ, không lẽ đại thiếu gia đẹp trai nhiều tiền của chúng ta đây không làm cô gái đó thích được ha sao? "
Khả Khả nói xong liền uống một ngụm nước và dùng ánh mắt nhìn về phía Gia Khang có phần trêu chọc, còn tên Gia Khang này thì chỉ nở nụ cười trên môi, nhưng nụ cười đó có phần ngựng ngùng vì đã bị Khả Khả nói trúng tim đen.
Bầu trời đã mờ tối. Trần Khả Hân ngủ dậy từ trên phòng đi xuống và nhìn xung quanh một lác,hắn biết cô đã tới quán nên cũng không tìm tìm khiếm hay hỏi hang gì nữa, đi tới khu vực bếp hắn bắt tay vào làm vài món ăn.
Một lác sau, xuất hiện trên bàn rất nhiều món ăn, Hắn chỉ dùng vài món rồi dẹp hết chén bát còn bẩn và dùng đồ đậy lại nhưng món đồ ăn đang còn nóng hổi kia, nhìn thì cũng biết là đang nấu cho cô rồi.Hắn dọn dẹp gọn gàng xong thì lên phòng thay một bộ đồ gọn gàng và xuống lấy chiếc xe đạp còn lại của mình rồi đi tới chỗ mà hắn làm việc.
Trong không khi thoát mái của bầu trời khi về đem, đèn trong thành phố đã được thắp sáng nhìn xa thì cũng khá đẹp, tiếng xe qua là là âm thanh phổ biến của nơi thành khi về đêm, thời gian thì lại trôi qua rất nhanh, thấm thoát thì tiếng xe cộ qua lại cũng giảm đi rất nhiều và điều này đã chứng mình là trời đã khuya.
Từ bên ngoài nhìn vô, cây cỗ thụ vẫn là trung tâm của mọi sự thu hút, trời đã khuya nên quán củng đóng cửa và một ngày làm việc của cô cũng đã xong, cô đi xuống dưới vầy vậy trả lại bộ đồng phục mà khi nảy đã mượn và đi ra bên ngoài ngồi rồi chuẩn bị ra về.
Nhưng khi cô ngồi lên xe thì cảm thấy có nơi nào đó không đúng, cô nhìn xuống thi thấy bánh xe mình đã hỏng lúc nào không hay nên chỉ đánh dắt bộ đi về mà thôi.
" Này bạn học, có cần tôi đưa về không? "
Trần Khả Hân chỉ vừa rời khỏi quán dắt bộ đi được vài bước thì phía sau có một giọng nói của con trai đang hướng về phía cô, theo bản năng thì cô quay đầu lại nhìn và cũng không bất ngờ gì cả, người gọi cô chính là tên Gia Khang đang ngồi trên chiếc ô tô màu đen kia,nhưng kế bên là người con gái lúc nảy Khả Khả cũng có mặt ở đó.
" Được! Tôi không khách xáo! "
Khi cô nói xong thì tên Gia Khang mời cô lên xe và ngồi ở ghế sau, còn Gia Khang thì ngồi ghê lái về phần Khả Khả thì ngôi kế bên tên Gia Khang, mà cô chẳng quan tâm lắm tuy bản thân mình không thích tên này cho lắm nhưng không phải là ghét và cô biết là mình đang cần gì, nếu cô đi bộ về thì đoạn đường này có phần không an toàn nên lên xe thì vẩn hơn.