- --- Tôi phải đợi anh về nhà dùng cơm mới đúng chất gia đình cơ chứ? Mà tại sao hôm nay anh về trễ vậy?----
Hắn liền thật thà đáp.
- --- Có một cô thư ký mới đến muốn mời tôi đi ăn cơm nên tìm cách từ chối lâu một chút! -----
Trần Khả Hân nghe vào tai liền " Ồ " lấy một tiếng cũng không nói thêm gì cả, theo như cô thấy cái tên này dám nói như thế thì cũng chẳng có gì mờ ám.
Thấy cô có biểu hiện như thế hắn liền ôn nhu nói.
- --- Nếu em thấy không vui thì tôi chuyển cô ấy qua bộ phận khác là được?----
Khả Hân nghe thế liền xua tay nói.
- -- Thôi! Không cần phải như thế? Tôi không phải trẻ con!---
Mẹ nó! Trong lòng Dương Vũ Hàn cảm thấy có một chút lo lắng, nếu như cô không vui mà trốn đi giống mấy năm trước thì chẳng phải là hắn mất vợ hay sao?
Dương Vũ Hàn tránh sang chuyện khác hỏi. truyện ngôn tình
- ---- Khả Hân! Hai đứa nhóc đâu rồi? Sao nãy giờ tôi không thấy bọn nó?----
Khả Hân ra vẽ u oán nói.
- --- Bị gia đình anh bắt cóc bên kia rồi, mấy ngày nữa mới thả về? hazzzzz thật trống vắng nha!----
Nghe thấy từ gia đình thì trong ánh mắt hắn lại rất không vui nhưng nhanh chóng dấu nhẹm đi mà nói tiếp.
- ---- Nếu em thấy rảnh rỗi thì có thể giúp tôi quản lý vài chi nhánh ở phía nam thành phố này, cũng là tập đoàn thiết kế thời trang nữ, tôi có bốn mươi chín phần trăm cũng có thể gọi là cỗ đông lớn! Em đại diện cho tôi đi thử trình độ là được, còn về địa chỉ thì một lác tôi sẽ gửi!----
Trần Khả Hân liền cảm thấy lo lắng nói.
- --- Tôi chưa có trình độ và kinh nghiệm tại sao lại giao cho việc như thế? Anh không sợ phá sản hay sao?----
Nghe thấy câu hỏi đầy ngây ngô đó của cô hắn liền xoa cái đầu nhỏ của Khả Hân mà nói.
- --- Nếu em làm việc ảnh hưởng đến tập đoàn đó thì mấy cỗ đông khác sẽ không đồng ý, nếu như thế thì em có thể xem lại về kinh nghiệm làm việc và những thiếu sót của mình!----
Trần Khả Hân liền giật đầu không nói gì thêm nữa mà hai người tập trung vào những món ăn trên bàn.
Một lác sau, hai người cũng đã dùng xong bữa tối Dương Vũ Hàn liền hướng ánh mắt đầy cưng chiều về phía Khả Hân nói.
- --- Tôi còn một chút việc phải làm, nên em cảm thấy mệt thì có thể ngủ trước! ----
Khả Hân cười đáp lời.
- --- Vậy được! Anh lác nữa cũng nghĩ ngơi sớm một chút!----
Nói xong Khả Hân liền thu dọn chén bát trên bàn ăn, phải nói tuy là nhà có người làm nhưng những công việc như thế này Khả Hân muốn tự mình làm hơn.
Hắn thấy như thế quay đầu bước lên phòng làm việc của mình để lại Khả Hân đang nhìn hắn một cách châm chú.
Khả Hân thở phào một hơi nhẹ nhõm bỡi vì tuy cô đã không ít lần cùng hắn ân ái, nhưng mà thật sự cô không thể nào chịu nỗi cái sức lực vô tận kia của hắn, nhiều lúc không xuống giường nỗi nên trong lòng cô có tâm sợ hãi.
Sau một khoảng thời gian, Trần Khả Hân liền làm xong công việc của mình mà bước lên căn phòng ngủ của mình hướng về chiếc nệm mềm mại ấy mà nằm xuống.
Cô cầm điện thoại lên lướt xem tin tức một chút rồi mơ màng mà ngủ lúc nào không hay,khi Dương Vũ Hàn làm xong mọi công việc thì bước vào trong căn phòng của mình.
Thấy cô ngủ ngon như thế như lại không đắp chăn còn để đèn thì hắn thì thuận tay nhấn nút tắc và nằm xuống bên cạnh ôn Khả Hân vào lòng mà khép mờ đôi mắt.