Dương Vũ Hàn tuy hắn là ông chủ của một tập đoàn khá lớn nhưng bản thân không bao giờ kiêu ngạo gì cả, bỡi vì bản thân hắn đã từng trải qua rất nhiều chuyện nên không có ý khinh thường ai cả.
Dương Vũ Hàn quay đầu sang cố nở một nụ cười như là chào lại cho có lệ rồi vội vàng mà quay lên tầng cao nhất của tòa nhà.
Dương Vũ Hàn đầu tư rất là nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng đá số hắn chỉ có cổ phần lớn mà thôi chứ không muốn nắm hết việc vào mình, nên hắn chỉ chọn tòa cao ốc nằm giữa trung tâm thành phố này mà an phận làm việc mà thôi.
Dương Vũ Hàn bước vào căn phòng được trang trí khá là sang trọng, bên trọng có một giá sách được trang trí khá bắt mắt.
Hắn ngồi bên cạnh bàn làm việc phía trước là một chiếc ghế sofa khá là rộng lớn, hướng sang phía bên cửa kính trong suốt ấy là một thành phố nhộn nhịp được nhìn từ trên cao.
Dương Vũ Hàn ngồi tựa đầu vào chiếc ghế sofa trông tư thái khá là nhàng nhã giống như đi chơi chứ chẳng phải làm việc gì.
Có lẽ đúng như thế bỡi hắn ở vị trí cao nhất trong tòa nhà này rồi nên chỉ ký vài cái hợp đồng mà thôi nhưng khá là áp lực.
Dương Vũ Hàn đang nhắm mắt như đang thẩn thờ ấy thì chợt phía bên ngoài có tiếng động vang lên truyền đi khắp căn phòng làm cho bầu không khí tĩnh lặng tan biến đi.
Dương Vũ Hàn điềm tĩnh nói.
" Mời vào!"
Khi lời nói không nóng lạnh gì của Dương Vũ Hàn vừa vang lên thì bên ngoài chợt vang lên tiếng mở cửa vang lên.
" Kẻo...kẹt..."
Xuất hiện trước mặt Dương Vũ Hàn là một hình dáng nữ tuổi tầm hai mươi lăm, khuôn mặt khá xinh đẹp, làng da trắng như ngọc, bời môi mỏng khi khuôn mặt có phần nở nụ cười thì càng thêm phần xinh đẹp.
Khuôn mặt này không xa lạ gì với Dương Vũ Hàn người này chính là thư ký mới của hắn do mấy ông giám đốc có một chút lớn tuổi kia tuyển giúp mình, hắn cũng chẳng thấy có gì bất thường cả.
Cô ấy này không biết là vô tình hay cố ý mà khoắc trên mình một chiếc váy ngắn hở cả đầu gối, trên chiếc áo trên người thì lại một màu trắng xóa mỏng đến mức cho thể thấy được những thứ bên trong.
Bỡi lúc trước tuy hắn có kết hôn nhưng mà từ khi Trần Khả Hân không thích người khác biết thì Dương Vũ Hàn đã dùng quyền lực của mình mà ngăn chặn hết trừ một số người có quyền lực muốn tìm hiểu mới biết được.
Cô gái ấy hình dáng khá là quyến rũ ấy nhẹ nhàng nói.
" Chủ Tịch! Mời dùng cafe!"
Cô gái ấy cúi người cung kính mời Dương Vũ Hàn dùng cafe rồi liền nhanh chóng ngồi trước cạnh bàn giành cho thư ký ấy, không biết là vô tình hay cố ý mà chạm tay vào người hắn.
Dương Vũ Hàn bất giác nhíu đôi chân mày lại một cái trông rất khó chịu, nhưng con người hắn không phải là quá hẹp hòi trông khi người ta chưa thổ lộ hay làm gì mình cả.
Dương Vũ Hàn bắt đầu vào công việc của mình mà xem một số tài liệu quan trọng của công ty mình một lác lâu khuôn mặt khá điễn trai của hắn bất chợt mà trầm lại.