Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trong khu rừng rậm có xanh mát có phần điềm tĩnh, dưới những tán lá còn có những con chim rừng đang hót líu lo.

Dưới những tán cây cỗ thủ kia đứng từ xa có hai hình bóng khá ven thuộc nếu nhìn lại gần thì hai người này không ai chính là Dương Vũ Hàn và Trần Khả Hân.

Khi thấy Dương Vũ Hàn kéo mình vào lòng mà vuốt ve như thế thì tận sau trong đáy lòng bản thân cô thật sự rất ưa thích nhưng nhìn khung cảnh như thế này thì không đúng lắm nên đã quay sang mà dùng cái tay nhỏ nhắn đánh nhẹ vào lòng hắn.

"Anh đừng làm như thế nữa! Lỡ hai người họ thấy thì sao! "

Nghe được lời nói của Trần Khả Hân thì hắn nở nụ cười khá dịu dàng xoa nhẹ cái đầu nhỏ kia của cô mà nói nhỏ nhẹ.

" Không có gì phải sợ! Tôi không muốn em quá thân thiết với cái tên đó!"



Lời nói vừa ra khỏi miệng nhưng Dương Vũ Hàn không chờ cô trả lời liền nhanh chóng dù cái miệng to lớn kia mà hôn lên bờ môi đỏ mọng kia, hắn điên cuồng hôn cô ngấu nghiến tham lam đến mức khi cả hai đều gần hết hơi thì mới chịu buông ra.

Khi hắn buông Khả Hân ra thì cô đã thở gấp gáp vì không còn một chút hơi nào, một lác sau khi hai người đã bình thường lại thì Khả Hân vẫn còn nhẹ nhàng và tựa đầu vào lòng hắn mà nói nhỏ.

"Tôi là người của anh nên sẽ không theo một ai khác nữa cả, chỉ sợ anh không cần tôi mà thôi!"

Âm thanh của Trần Khả Hân tuy phát ra rất nhỏ nhưng đủ làm cho hắn nghe và hiểu được, nghe được lời nói của Khả Hân có thể hiểu là bản thân cô sẽ không đặc tình cảm hay sự chú ý lên một ai nữa cả.

Còn câu nói thứ hai của cô đột nhiên làm cho bản thân hắn rất đau, bỡi vì có lẽ trong lời Khả Hân sợ mình một ngày nào đó chán cô ấy rồi thì sẽ không cần nữa.

Trong lòng Dương Vũ Hàn rất khó chịu nhưng mà không biết nói gì khác mà chỉ biết lặng thinh, hắn đưa đôi tay to lớn ôm nhẹ Khả Hân vào lòng rồi tiếp tục vuốt ve và nói với giọng nhẹ nhàng có phần dịu dàng.

" Nếu em ngoan ngoãn nghe lời thì tôi sẽ không làm như thế!"

Nghe được lời nói nhẹ nhàng này thật sự trong lòng Khả Hân không nói gì thêm mà để mặc cho hắn vuốt ve bỡi vì theo cô nghĩ có làm như thế nào thì hắn chỉ xem mình là đồ chơi.



Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu nữa, mặt trời đã chiếu càng gay gắt đồ ăn đã được chế biến xong Dương Vũ Hàn và Trần Khả Hân đem đồ ăn về nơi vừa tụ tập.

Nhưng khi đến nơi thì xuất hiện trước mắt hai người là một chiếc bạc trống chẳng thấy bóng dáng hai người kia đâu mà ba lô học còn ở đây.

Trong đầu hai người cứ nghĩ là chắc hai người đó chỉ đi dạo xung quanh thôi bỡi vì không kia khá mát mẽ, nhưng mà chờ một khoảng thời gian sau đó thì thấy có gì đó không đúng rồi chẳng lẽ hai người này đi trước rồi.

Không suy nghĩ gì nhiều Dương Vũ Hàn và Trần Khả Hân quyết định ăn xong những món vừa chế biến rồi đi tìm bọn họ, bỡi vì những thứ đồ ăn này đề lâu sẽ không dùng được nữa và đặc biệt là không mang đi được.

Khi hai người ăn xong bữa thì đã nhanh chóng thua dọn những thứ cần thiết mà bỏ vào ba lô rồi nhanh chóng lên đường.

Đi theo hướng bản đồ xuất hiện phía trước là một khu rừng rộng lớn đầy rậm rạp nhưng chẳng thể nào phát hiện ra được đường đi.

Phía xa có hai có hai thân ảnh đang tiến về khu rừng rậm rạp có phần kỳ lạ này, khi đến gần thì hình ảnh này rất nổi quen thuộc không phải Dương Vũ Hàn và Trần Khả Hân thì còn ai vào đây.

Dương Vũ Hàn nhìn xung quanh thì bất giác nhíu chặc cặp chân mày bỡi vì hắn cảm nhận và quan xác cảm thân nơi này rất khác sơ với bình thường nhưng mà muốn đi tới đích thì phải đi ngang qua nơi này.

Hắn nắm chặt tay Khả Hân mà không nói gì liền châm chú nhìn theo bản đồ mà đi, Khả Hân thấy như thế không nói thêm gì mà nắm chặt tay hắn như là cho dù có ra sao củng không buông.

" Á á á á á á á á á....! "

Khi Dương Vũ Hàn và Trần Khả Hân đang châm chú nhìn bản đồ và liền về phía trước, thì chắc biết từ khi nào hai người cảm nhận được con người mình như nhẹ nhõm và rơi xuống, khi phát hiện ra thì cả hai đều hốt hoảng ra lên.

Nhưng chỉ trong phút giây đó Dương Vũ Hàn thấy lại bình tỉnh và phát hiện mình đang rơi xuống một hang động, hắn nhanh có nắm chặc một sợ dây rừng bên vách núi còn tay kia thì kéo Khả Hân lại.

Khi giữ được cô thì hắn thở phào và quan sát xung quanh, phong cảnh xung quanh là một ke núi hẹp có rất nhiều giây leo bám trên vách núi tới tận hang động, nhìn thì độ sâu không nhiều chỉ tầm mười mấy mét mà thôi.

Dương Vũ Hàn nhìn tình thế bây giờ đúng kiểu ngàn cân treo một sợ tóc, mọit tay bán dây leo một tay dữ Khả Hân, nhưng may là từ vị trí hắn chạm miệng hố chỉ còn có hai mét và phía dưới có rất nhiều dây leo bò ngang tạo thành một chiếc nệm bằng thiên nhiên nên chả sao.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK