Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trong căn phòng tuy không rộng lắm nhưng xung quanh đều là những món đồ sang trọng, khi hắn nói xong thì khi cô đi lên giường nằm và cố gắng nhắm mắt như muốn ngủ, thấy bản thân cô nghe lời như vậy nhưng mà trong lòng hắn lại không kìm chế được mà xuất hiện cảm giác đau lòng, bỡi gì nhìn cô như thế càng không giống khi trước lúc nào, tuy là khi trước cô cũng khá nghe lời hắn nhưng mà ánh mắt ấy rất vui vẽ và đầy sự yêu thương, còm bây giờ thì không biết nói gì thêm cả.

Trong đầu hắn thì vẩn đang suy nghỉ để tìm ra cách làm lành và giải thích rõ với cô, nếu như thật lòng bản thân hắn không có tình cảm với cô thì không cần rắc rối như thế vì hắn bây giờ nói gì mà cô chả nghe mà làm theo, nhưng khó ở đây là bản thân hắn không muốn là cô thêm khó chịu hay không vui gì nữa nên mới như vậy.

Khi hắn rửa bát xong thì quay lại nhìn cô, xuất hiện trước mắt hắn là cô Trần Khả Hân đang khép mờ đôi mắt mệt mỏi lại, nhưng đối với bản thân hắn nhìn vào là biết cô chỉ nhắm mắt vì bản thân không muốn nhìn mặt mà thôi, nhưng bản thân không quan tâm gì nhiều thì bây giờ hắn cảm thấy rất mệt mỏi và buồn ngủ, bỡi vì hôm trước phải xữ lý việc Khả Khả cho ổn thoãi nên chưa ngủ được tí nào mà liền tới thăm cô.

Hắn đi tới lấy chiếc chìa khóa trong người mở sợ dây xích trên còng chân của cô ra, đối với hắn thì dùng sợ dậy chỉ vì sợ cô bỏ trốn chứ thật sự hắn không muốn cô có cảm giác mình bị nhốt như vậy rất khó chịu nên khi thấy cô như vậy liền tháo ra ngay.

Nhưng mà cô đang nằm giả vờ như ngủ kia thì đau có suy nghĩ như thế, có lẽ bây giờ cô suy nghĩ là cho dù hắn có mở hay không thì cô củng đâu dám chạy trốn, bỡi vì cô đã bị hắn ép tới đường cùng rồi chỉ biết cuối đầu làm vật cho hắn phát tiết mà thôi, khi cô không còn tác dụng nữa thì cũng có khẩu súng kề vào đầu giống Khả Khả lúc trước mà thôi.

Nhưng mà Dương Vũ Hàn hắn mặt kệ cô suy nghĩ cái gì, hắn liền đi tới bên cạnh giường rồi nằm kế bên cạnh cô, có lẽ hắn không muốn làm cô thêm khó chịu nên rất nhỏ nhẹ và từ từ gục đầu vào lòng cô mà ngủ ngoan lành.

Khi ngửi được mùi thơm trên người cô thì Dương Vũ Hàn cảm thấy rất thoải mái và dễ chịu, bản thân hắn bây giờ củng không sợ cô phản kháng gì mà liền dùng hai tay ôm chặc cô vào lòng rồi nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Khi Khả Hân thấy hắn như vậy thì vẩn nằm im, có lẽ là đang chờ xem hắn lại muốn chà đạp cô như thế nào bản thân mình đang chuẩn bị tinh thần rất tốt, nhưng mà chờ mãi một lác sau thì cô liền mở nhỏ đôi mắt nhìn xuống nơi lòng ngực mình có gì đó đặc nặng làm cô cảm thấy khó chịu.

Khi cô nhìn xuống thì xuất hiện trước ánh mặt cô là hắn Dương Vũ Hàn đang vùi đầu vào lòng của cô ngủ ngoan lành, thật sự là hắn đã ngủ rồi, thấy như vậy thì đôi chân mày trên mắt cô liền giãn ra bỡi vì cô cảm thấy mình sẽ bị hắn chà đạp mà làm nhục ở dưới thân, nhưng mà bây giờ hắn ngủ rồi nên cô rất thoải mái không muốn chọc hắn dậy liền nhắm đôi mắt mà muốn ngủ đi.

Không biết là bản thân đã ngủ được bao lâu cô liền cử động cả người như không cách nào làm được, cô liền mở đôi mắt ra nhìn xung quanh thì thấy hắn Dương Vũ Hàn đang ôm chặc cứng thân thể của cô, lại còn đặt cái tay vào trong lớp áo cái nơi hiện rõ nhất xuân sắc của cô, nhưng mà bây giờ cô nào dám phản kháng hay chóng đối gì cứ mặt cho hắn muốn làm gì thì làm.

Nhưng mà bây giờ khi cô nhìn hắn trong đầu lại không kìm được đọc mà suy nghĩ là tính toán tương lại sau này cho mình, cô suy nghĩ " mình không thể bị nhốt ở đây mãi được, cô cũng không muốn ở cạnh người đang gần kề mình này vì thấy hắn vậy thôi chứ chán cô rồi thì chắc lại giết không nhíu mày lấy một cái, tôi không thể để anh khống chế mãi được, bản thân tôi thề sẽ lấy lại gấp trăm lần nỗi nhục nhã ngày hôm nay!".

Bản thân cô suy nghĩ như vậy củng đúng thôi, vì đâu ai muốn làm đấy tớ của người khác cả đời, đặt biệt là người cô không muốn nhất, trong lòng cô vừa trầm tư suy nghĩ được kế hoạch lật thế cờ liền nở nụ cười đắc ý.

" Có phải em đang tưởng tượng những gì tôi sẽ làm với em nên mới cười như vậy không! "

Khi hắn mở mắt ra thì thấy cô đang nhìn hắn và người, nên bản thân hắn mất cảnh giác và cho rằng cô còn tình cảm với hắn nên bản thân rất vui, và cũng mở miệng nói đùa với cô vài câu, nhưng mà nghe hắn nói như thế thì cô mất đi dáng vẻ ngại ngùng ban đầu mà nhìn hắn nói.

" Anh ngủ thêm đi, tôi đi nấu bữa tối! "

Trần Khả Hân nói xong thì chuẩn bị đứng dậy và bước xuống giường, nhưng mà cô vừa ngồi dậy thì được bàn tay to lớn của hắn kéo về kía sau và đè cô dưới thân liền đặt một nụ hôn lên đôi môi đỏ mọng kia của cô và nói.

" Chẳng phải em nói là nô lệ của tôi sao, bây giờ tôi bảo em nằm trên giường và ngủ thêm đi, khi nào tôi làm bữa tối xong thì liền gọi em! "

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK