Trần Khả Hân nở nụ cười xinh xắn ấy đáp.
" À không có gì! Tôi chỉ cảm thấy lo lắng một chút bỡi vì trước giờ tôi không gặp ba mẹ anh!"
Dương Vũ Hàn đang ăn cơm nhưng nghe thấy được lời nói của Khả Hân thì trong phút chốt hắn thẩn thờ một cái.
Dương Vũ Hàn hắn thừa biết cô suy nghĩ những gì, nhưng hắn càng không muốn nói cho cô biết về câu chuyện của mình nên bản thân hắn liển ngẩn đầu nhìn Khả Hân nở một nụ cười nhẹ nhàng.
Dương Vũ Hàn đưa bàn tay to lớn ấy xoa xoa nhẹ cái đầu của cô nói nhỏ nhẹ.
" Em không cần phải lo gì cả! Em cứ làm theo ý thích của em là được? "
Trần Khả Hân cúi đầu đáp lời.
" Ừ! Tôi biết rồi!"
Trần Khả Hân đáp lời xong thì bầu không khí trở nên im lặng, phải nói tuy là tình cảm của Dương Vũ Hàn với Trần Khả Hân đều có tình cảm với nhau thậm chí là rất tốt.
Nhưng mà hai người họ đều không giỏi thể hiện tình cảm qua lời nói bọn họ chỉ biết quan tâm và bù đắp sự thiếu hụt của nhau mà thôi.
Trong khuôn cảnh im lặng ấy thì bọn họ đã ăn xong, trong hình ảnh lúc này nhìn dáng vẽ của hai đứa nhóc ngồi nhâm nhi thức ăn mới làm cho con người ta cảm thấy vui vẽ.
Một lúc sau, Dương Vũ Hàn ăn xong liền đứng dậy nhìn về hướng Trần Khả Hân mà nở một nụ cười ôn nhu mà vui vẽ.
Dương Vũ Hàn dùng hai bàn tay to lớn ấy véo vào đôi má của hai đứa nhóc nhìn vào khuôn mặt Khả Hân dịu dàng đáp.
" Em đưa hai đứa nhóc đến trường nhé! Tôi đến công ty đây! À mà em đừng suy nghĩ gì nhiều cứ làm theo mong muốn của em là được!"
Dương Vũ Hàn nói xong liền không đời cô trả lời mà quay đi, Trần Khả Hân nhìn vào hình dáng cao ráo có phần điển trai kia từ quay đi mờ dần và biến mất.
Không biết thời gian trôi qua được bao lâu Trần Khả Hân liền đưa hai đứa nhóc ấy lên xe và đưa tới trường, đướng trước cổng trường Trần Khả Hân chào hai đứa nhóc rồi đi về nhà.
Tuy nói là ba mẹ của Dương Vũ Hàn muốn cô tới nhà hai đứa nhóc, nhưng mà cô rất e ngại lần đầu gặp người nhà của hắn nên rất trầm tư.
Trần Khả Hân đi dạo một vòng xung quanh căn biệt thự một vòng, nếu cô rảnh thì đi dọn quanh nhà,trồng hoa bên vườn làm thú vui chứ bản thân cô chẳng biết gì hơn, có đôi lúc lại tìm hiểu về một số kiến thức kinh doanh vì trước khi gặp Dương Vũ Hàn thì cô học chuyên môn này.
Không biết thời gian đã trôi qua được bao lâu bầu trời đã về ban chiều, Trần Khả Hân theo giờ này mà đi đón lũ nhóc.
Trên con đường lớn có một chiếc xe ô tô màu đen nhìn khá là sang trọng, bên trong chiếc xe có một hình dáng khá quen thuộc đang dựa vào chiếc ghế nếu nhìn rõ thêm một chút thì không phải Trần Khả Hân thì còn ai vào đây chứ.
" Khét.....khét....khét...!"
Chiếc xe ngừng lại trước cổng trường xung quanh đã có rất nhiều học sinh đang ra về ai đều có người đến đón.
Trần Khả Hân nhìn xung quanh một lác để tìm hai đứa nhóc, xuất hiện trước mặt cô là hình dáng khá quen thuộc không phải Táo và Su Su thì còn ai vào đây chứ.
Táo và Su Su lúc này đang đứng bên cạnh hai người trung niên đang ăn mặt khá sang trọng, nếu nhìn kỹ thì hai người trung niên ấy tuổi không cao lắm chắc khoảng tầm bốn mươi lăm mà thôi.
Hai bọn nhóc trò chuyện với bọn họ rất là vui vẽ giống như người thân mình vậy, nhìn rõ phía sau hai người này còn có vài chiếc ô tô sang trọng phía sau có rất nhiều bảo vệ xung quanh.
Trong khi Trần Khả Hân đang xem xét về người được gọi là ba mẹ của Dương Vũ Hàn lần đầu tiên mới gặp này, trong khi cô trầm tư thì có một giọng nói non nớt phát ra rồi truyền đến tai Khả Hân.
" Mama! Táo và Su Su ở đây! "