Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thời gian bất chợt mà thoi đưa thấm thoát thời gian trôi qua được một năm, một nhà bốn người Dương Vũ Hàn vẩn ung dung vui vẽ mà sống qua ngày.

Mặt trời vừa ló dạng, ánh sáng ấm ấp sửa ấm đi từng con đường lớn nhỏ dưới một căn biệt thự sang trọng ấy xung quanh có rất nhiều vệ sĩ đang bảo vệ.

Dưới căn biết thự ấy trong căn phòng sang trọng có hai hình dáng trần truồng mà dính vào nhau, nhìn hình dánh này không ai khác chính là Dương Vũ Hàn và Trần Khả Hân.

Ánh nắng ấy vô tình chiếu thẳng vào khuôn mặt nhỏ nhắn khá xinh đẹp kia của Trần Khả Hân, cô bất chợt mở đôi mặt nhìn vào xung quanh.

Xuất hiện trước mặt cô là khuôn mặt khá điển trai kia của Dương Vũ Hàn, bàn tay mềm mại kia của cô chạm vào khuôn mặt thanh tú ấy mà vuốt ve bất giác lại nở một nụ cười xinh đẹp.

Dương Vũ Hàn cử động thân thể một cái đôi mắt vẩn còn khép mờ nhưng vung đôi tay to lớn ấy kéo cô vào trong lòng mình nhanh chóng đặt lên đôi má kia của Khả Hân một nụ hôn nhẹ.

Dương Vũ Hàn mở đôi mắt hướng phía Khả Hân nói.

" Có phải là em suy mê khuôn mặt này không thoát được đúng không? "

Thấy được ánh mắt cười như không kia của hắn Trần Khả Hân liền có một chút ngại ngùng mà thu đôi tay lại nằm gọn trong lòng hắn.

Trần Khả Hân nhẹ nhàng nói.

"Câu nói này tôi đã nghe được hơn một năm rồi, anh không thấy mình quá nhàm chán à? Mau dậy mà nấu bữa sáng cho bọn nhóc đi nếu không trễ giờ đấy!"

Tuy rằng hai người đã kết hôn và có hai đứa nhóc rồi nhưng cách xưng hô ấy không thể nào bỏ được,phải nói là thói quen không thể bỏ được mới đúng.

Tuy là lời nói như thế nhưng tình cảm của hai người phải nói là khó mà lay động được, nghe lời nói có vẽ trêu chọc của Khả Hân hắn nghe đã quen cả đôi tai phải nói là thuộc lòng mới đúng.

Dương Vũ Hàn nhẹ nhàng nhìn Khả Hân đáp.

" Tôi đi làm bữa sáng! Em đi bảo hai đứa nhóc mau dậy còn đi học nữa nếu không trễ mất!"

Nói xong Dương Vũ Hàn không đợi Trần Khả Hân trả lời liền nhanh chóng bước xuống giường bận quần áo vào và rời đi.

Trần Khả Hân nhìn theo bóng lưng ấy mà suy mê một lúc lâu rồi nhanh chóng khoắc lên mình một bộ đồ đơn giản rồi đi ra bên ngoài.

Không biết thời gian lại trôi qua được bao lâu, Trần Khả Hân từ trong phòng hai đứa nhóc bước ra, phải nói Táo và Su Su đã được năm tuổi hơn nhưng mà bọn nhóc ấy hiểu chuyện không ai bằng.

Trần Khả Hân dìu hai đứa nhóc từ trên lầu đi xuống khuôn mặt có một chút thờ ơ trông giống như mất ngủ.

Trong phút chốt thì hai ba người đã từ trên bước xuống phòng khách, xuất hiện trước mắt của ba người là khuôn mặt khá quen thuộc kia của Dương Vũ Hàn đang rửa tay.

Thấy Dương Vũ Hàn ngồi xuống chiếc ghế, thì Trần Khả Hân ngồi xuống chiếc ghế hướng đối diện với hắn còn phần hai đứa nhóc thì lại ngồi bên cạnh của Khả Hân.

Hai đứa nhóc bắt gặp được khuôn mặt có phần vui vẽ kia của Khả Hân và Dương Vũ Hàn liền vui vẽ nói.

" Mama! Hôm nay ông nội lại muốn Táo và Su Su đến chơi!"

" Baba! Bà nội bảo rằng Táo Và Su Su qua đó chơi một thời gian có được không ạ! Ở nơi đó mọi người rất tốt Táo và Su Su rất thích!"

Phải nói là từ khi hai đứa nhóc và Khả Hân đi tới nơi đó thì mấy người nhà lắm tiền trên danh nghĩ ấy của Dương Vũ Hàn rất thích đưa hai bọn trẽ tới đó.

Nhưng Dương Vũ Hàn chẳng quan tâm lắm miễn sao không gây hại cho lũ trẻ thì hắn lười quan tâm, dù cho như thế nào thì hắn chẳng nhận thân những người đó.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK