" Nào hai đứa trẻ ngoan, có muốn gọi ba ba vào cùng hai nhóc không? Không có ba ba buồn lắm đấy!"
Sở dĩ mẹ hắn không trực tiếp yêu cầu Trần Khả Hân gọi vào bởi vì làm như thế thì rất là khó xử, cũng như là biết hắn chẳng muốn vào bên trong nhưng mà có những chuyện đến lúc cần phải nói rõ ràng cho dù là có như thế nào đi nữa.
Hai đứa nhóc nghe thế liền nở nụ cười tươi ngây thơ hướng cái miệng bụi bẫm về phía Khả Hân nói.
" Mama! Tại sao lại không cho baba vào cùng? Có phải là hai người không muốn con nửa hay không? "
" Huhu...huhu!"
Nói xong hai đứa nhóc làm bộ mặt mếu máo làm cô khó xử vô cùng mà chẳng biết làm sao cho đúng nữa.
Trần Khả Hân thở dài một hơi nhìn về hai đứa nhóc rồi lại cầm điện thoại lên thao tác một lúc.
" Alo! Em có việc gì sao?"
Chỉ trong vài hơi thở đầu truyền bên kia Dương Vũ Hàn liền nhanh chóng đáp lời, giống như là bản thân hắn đang đợi cô vậy.
Trần Khả Hân ấp úng một hồi lâu lại nhỏ nhẹ mở miệng.
" Hai đứa nhóc muốn cùng ngồi dùng bữa với anh! Anh vào bên trong được không? "
Dương Vũ Hàn nghe những lời này thì sắc mặt liền giãn ra không ít, hắn biết với tính cách của Trần Khả Hân nếu không ở trường hợp bất đắt dĩ thì chẳng bao giờ muốn làm hắn khó xử như thế, phải nói là hai vợ chồng này luôn hiểu rõ nhau thì đúng hơn.
Dương Vũ Hàn thở dài một hơi cố lấy lại tâm tính bình thản nhất để đối mặt với mọi chuyện cho dù có như thế nào đi nữa thì bản thân vẩn luôn trân trọng những gì mình đang có.
Dương Vũ Hàn giọng trầm thấp lên tiếng.
" Được! Em đợi anh một chút sẽ vào ngay!"
Dương Vũ Hàn chẳng biết là đã từ khi nào đã ngồi bên cạnh Trần Khả Hân và hai đứa nhóc, xung quanh có những người tuy là cùng dòng máu nhưng xa lạ kia đang nhìn đánh giá mình thì hắn lại giữ khuôn mặt bình thản.
Dương Vũ Hàn dùng đôi bàn tay véo hai đôi gò má bũi bẫn của lũ nhóc mà nhẹ nhàng mắng.
" Hai đứa nhóc này, có phải là lại chọc giận mama hay không? "
Sở dĩ hắn nói thế là vì thấy sắc mặt Khả Hân có chút không vui còn về mấy người kia thấy Dương Vũ Hàn hờ hững xem bọn họ như người xa lạ thì nở nụ cười khổ.
Ông Thẩm Hạo lên tiếng làm tan đi cục diện này nói.
" Gia đình đã đến đông đủ rồi thì mọi người cùng nhau dùng bữa nếu không thức ăn sẽ nguội mất!"
Nghe thấy thế thì mọi người đều động đũa mà chẳng ai mở miệng nói câu gì, Dương Vũ Hàn gấo thức ăn cho Trần Khả Hân và hai đưa nhóc khuôn mặt bình thản nhưng trong lòng lại nở nụ cười lạnh mà xem thường.
Cái gì mà gia đình đông đủ chứ? Tôi với mấy người quen biết hay sao? Nếu như không muốn làm hai đứa nhóc và Khả Hân khó xử thì hắn thật sự muốn hỏi rằng tại sao mấy người này lại vô sỉ như thế? Vài chục năm rồi mới nhớ đến đứa con rơi như hắn à.
Dương Vũ Hàn chẳng thèm để ý đến mọi ánh mắt xung quanh mà dùng cử chỉ nhẹ nhàng chăm sóc chu đáo cho cái gia đình nhỏ của mình.
Ông Thẩm Hạo thấy thái độ của hắn như thế liền biết rằng đứa trẻ này không muốn nhận cái gia đình này nữa rồi.
Nhưng mà vẩn không chịu bỏ cuộc mà mở miệng.
" Khả Hân à! Sắc trời hôm nay đã lạnh và dần về khuya rồi, hay là mấy đứa ở lại đây một đêm mai rồi hẳn về!"