Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

.

Khi Dương Vũ Hàn nghe được lời nói này của Khả Hân thì lòng hắn như ngẩn ra, đôi tay kia hướng về phía điện thoại của Khả Hân có một chút rung rung.

Trần Khả Hân thấy hắn như thế liền hiểu ý đưa chiếc điện thoại cho Dương Vũ Hàn, khi Dương Vũ Hàn xem xong thì lòng hắn như chết lặng chiếc điện thoại trên tay lại rơi xuống đất.

Trong chiếc điện thoại đó là thông tin về Thẩm thị, Thẩm thị là một trong nhưng gia tộc kinh doanh lớn nhất phải nói là trùm tài chính.

Nhưng điều làm cho Dương Vũ Hàn chết lặng đó là mấy người lắm tiền đó tìm được hắn nhưng lại đưa Su Su và Táo con hăn đi xác nghiệm ADN, nên Dương Vũ Hàn có trang thái như bây giờ.



Phải nói là nhưng người đó rất biết thông minh và tính toán rất giỏi trong kinh doanh là đúng rồi, bọn người giàu có lắm tiền đấy biết năm đó đã có lỗi vứt bỏ hắn sống chết tùy theo số mạng.

Nên hôm nay cho dù có tiền được hắn thì cũng không dám tới gặp, bỡi vì bọn họ có lẽ biết rõ là Dương Vũ Hàn hắn không bao giờ tha thứ.

Nhưng mà mấy người đó lại đánh cái chủ ý lên người hai đứa nhóc con của hắn, phải nói là hắn hận mấy người lắm tiền tài ấy vứt bỏ mình nhưng mà Dương Vũ Hàn không thể cấm lũ nhóc gặp ông bà mình được.

Trong lòng Dương Vũ Hàn bây giờ mới hiểu được những người trùm tài chính là giỏi tính toán là như thế nào đến cả con cháu mình cũng tính kế được.

Có lẽ nếu trường hợp này rời vào hoàn cảnh vài nắm trước thì hắn chắc chắn sẽ la hét, tức giận và thậm chí là oán hận đi tìm bọn người khốn kiếp năm đó đã bỏ rơi hắn.

Nhưng bây giờ thì không cần gì cả, không oán hận, không trách móc, cũng không cần phải để tâm một danh phận chưa bao giờ được cảm nhận.

Thấy lời nói của Trần Khả Hân như thế thì lòng hắn lại thấy nhẹ nhàng hẳn,bỡi vì trước giờ hắn không nói cho Khả Hân biết hoàn cảnh của mình, càng không muốn cô phải buồn vì câu chuyện của hắn.

Dương Vũ Hàn nhẹ nhàng thở dài mà thanh thản đáp lời.



" Thôi em đứng giận nữa! Giận như thế Táo với Su Su sẽ không vui!"

Dương Vũ Hàn nói xong liền dùng bàn tay to lớn ấy vào ôm chầm Khả Hân vào lòng, trong lúc này bản thân hắn mặt kệ cái gì gọi là quá khứ đau thương khốn khó, bị người khác vứt bỏ như rác.

Dương Vũ Hàn hắn chỉ biết bây giờ chỉ cần có cô và hai đứa nhóc là đủ rồi, trong cuộc sống có rất nhiều người mong muốn những điều cao xa nhưng đối với Dương Vũ Hàn chỉ cần có Khả Hân bên cạnh thì chắc chắn đoạn đường sau này sẽ không cô đơn.

Dương Vũ Hàn vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của Khả Hân rồi đặt lên má trắng như tuyết ấy một nụ hôn liền nhẹ nhàng nói.

" Em đưa hai đứa nhóc lên thay đồ anh vào nấu vài món rồi cả nhà chúng ta cùng nhau vào ăn cơm có được không?"

Khi những lời của Dương Vũ Hàn vang lên nhưng chưa đợi Trần Khả Hân trả lời thì hai đứa nhóc vội lên tiếng.

Táo ngây ngô chạy tới nắm tay Khả Hân nói.

"Mama! Chúng ta cùng lên phòng nào, hôm nay Táo rất vui!"

Su Su biễu đôi môi có một chút đáng yêu chạy tới trước cạnh Khả Hân nói.

" Mama lần sau có muốn tới thăm ông với bà không? Bà bảo muốn gặp Mama lắm đấy!"

Nghe được những lời như thế này thì trong lòng Khả Hân suy nghĩ khác bỡi vì Dương Vũ Hàn không nói chuyện của mình lên cô cũng không biết.

Trần Khả Hân dùng hai tay véo lấy đôi má của bọn nhóc nói.

" Được Mama sẽ đi với mấy đứa nhưng mà phải ngoan ngoãn biết không? "

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK