Dưới một hang động sâu thẳm đầy rộng lớn kia trong chiếc lều nhỏ có hai thân thể như đang trần truồng mà dính vào nhau khung cảnh này thật là cảnh xuân đầy sắc màu nếu hai người này không phải Dương Vũ Hàn và Trần Khả Hân thì còn ai vào đây nữa chứ.
Dương Vũ Hàn dùng bàn tay to lớn ấy ôm chặt lấy Khả Hân đặt trên đôi môi mềm mại kia một nụ hôn sâu đến khi bản thân cô muốn hết hơi mới chịu buông ra.
" Khả Hân! Nếu như thoát khỏi nơi này chúng ta kết hôn đi được không?"
Trần Khả Hân đang rất hưởng thụ cái cảm giác vuốt ve kia của Dương Vũ Hàn, nhưng những lời nói này lọt vào tai thì làm cho trái tim nhỏ bé kia của Trần Khả Hân đập loạn nhịp.
Từ trước tới giờ Khả Hân đều rất lo sợ một ngày nào đó hắn sẽ chán và vứt bỏ cô,nhưng hôm nay thấy được lời nói này lòng cô vui xướng không kìm được cảm xúc mà ngại ngùng nói.
" Ai...ai....ai thèm gã cho anh cái tên đào hoa này!"
Trần Khả Hân nói lấp vấp như không kìm được lòng mình mà vẽ mặt đầy ngại ngùng vụi đầu vào thân hình rộng lớn của Dương Vũ Hàn dùng cái miệng nhỏ nhắn cắn vào hắn một cái rõ đau.
" Em không muốn củng phải gã!"
Dương Vũ Hàn nói xong không chờ Khả Hân trả lời liền nhanh chóng dùng cái bàn tay to lớn ấy kéo cô vào lòng mình mà ôm chặc, hai bàn tay to lớn kia của Dương Vũ Hàn không biết từ lúc nào đã đặt lên đôi gò núi căn tròn cao vút kia mà xoa bóp.
" Khả Hân! Chúng ta sinh em bé đi được không?" .
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Mùa Xuân Trong Đôi Mắt Tôi
2. Sẩy Chân Bước Vào Tim Anh
3. Chân Thành Của Trái Tim
4. Không Hận
=====================================
Dương Vũ Hàn đang dùng cái miệng to lớn ấy mà ngậm lấy nhị hoa trên đôi gò núi cao vút kia mà **** ***, khi nghe thấy lời nói của Dương Vũ Hàn thì trong đầu Khả Hân lân lân như đang tận hưởng những phút giây ngọt ngào ấy.
Cô biết hôm nay Dương Vũ Hàn nói như thế làm muốn ở bên cạnh mình cả đời, Khả Hân liền nhanh chóng đặt lên môi hăn một nụ hôn sâu dùng hai bàn tay nhỏ nhắn ấy ôm chặc người hắn nói nhỏ nhẹ.
" Khi nào rời khỏi được nơi này rồi việc gì tôi cũng nghe anh!"
Câu nói này của Trần Khả Hân đã rõ ràng là bản thân cô đã đồng ý chuyện kết hôn này, Dương Vũ Hàn nghe như hiểu ra rằng Khả Hân đã đồng ý nên trong lòng hắn củng nổi lên niềm vui xướng không thôi.
" Chúng ta ra bên ngoài thôi!"
Dương Vũ Hàn vừa nói xong thì hắn liền ngoài dậy giúp Khả Hân bận quần áo rồi cả hai cùng nhau ra bên ngoài.
Ánh nắng đã chiếu lên tận đỉnh đầu như muốn hâm nóng đi mọi thứ, cái không khí nóng bức ấy làm cho con người ta thật khó chịu.
Khi hai người bước ra thì xuất hiện trước mắt là Sở Khả Khả đang ngồi cạnh hồ nước mà ngấm cảnh, Dương Vũ Hàn liếc ánh mắt nhìn sang Khả Hân và nói.
" Em và cô ấy ở nơi đây chờ tôi một lác!"
Dương Vũ Hàn nói xong liền quay lưng lại mà đi như không muốn để ý gì tới Khả Khả nữa bỡi vì bây giờ không phải là lúc để xữ lý chuyện này.
" Khả Hân ơi! Tôi có thai với Vũ Hàn rồi! Nhưng anh ấy không thích tôi bây giờ phải làm sao?"
Khi Trần Khả Hân ngồi xuống gần hồ nước bên cạnh Khả Khả khuôn mặt nở nụ cười vui vẽ, nhưng khi nghe được lời nói của Khả Khả như dao cắt từ nhát vào tim khiến bản thân cô chết lạnh.
Khả Khả nói cô có thai với Dương Vũ Hàn điều này rất thuyết phục bỡi hai người họ cũng có cái quan hệ đó, nếu nói vừa nảy khi Dương Vũ Hàn đòi kết hôn sinh con với cô khiến Khả Hân rất vui, thì hoàn cảnh bây giờ của Khả Hân như đang xuống mười tám tầng địa ngục.
Tuy nói là Dương Vũ Hàn không biết và không cô ý nhưng dù gì cũng là con của hắn, bản thân Khả Hân rất yêu Dương Vũ Hàn và cô biết hắn cũng yêu cô, nhưng bản thân cô không thể làm kỳ đà cản mũi phá hoại gia đình ba người này được.
Người ta nói đúng khi phụ nữa ghen tuông thật đáng sợ, khi Khả Hân ngồi ủ rũ với vẽ mặt buồn bã thì Sở Khả Khả âm thầm nhìn cô nở nụ cười có phần gian tà.
Trần Khả Hân đâu có biết rằng lúc ban nảy Khả khả định vào trong kêu hai người nhưng vô tình nghe đươc câu nói Dương Vũ Hàn muốn hết hôn sinh con với Khả Hân làm cho bản thân Khả Khả đầy đố kỵ, kèm theo sự căm ghét không thôi.
" Khả Hân! Mình xin cậu đừng nói với Vũ Hàn biết nếu không anh ấy sẽ bắt mình bỏ đứa bé! Chỉ cần cậu rời đi một thời gian anh ấy sẽ chấp nhận mình và con."
Nghe được những lời này thì trong lòng Khả Hân như chết lặng trái tim như tảng băng không muốn tan chảy vì ai nữa cả, tuy là Khả Hân biết điều Khả Khả nói đúng một đứa nhỏ không có cha sẽ đáng thương như thế nào,cái xã hội này sẽ đối xữ với Khả Khả như thế nào khi bản thân chưa có chồng mà lại có con.
Những lời đó chắc cô củng chịu không nổi, Trần Khả Hân ngẩn mặt lên bầu trời thật lâu thở dài một cái rồi nhẹ nhàng như buông xuống được hết tất cả.
Nói như vậy để an ủi bản thân chứ một người yêu thương đến mức khắc cốt ghi tâm đau phải nói một tiếng mà quên được, chỉ là Khả Hân rất giỏi trong việc giấu cảm xúc của mình không muốn cho ai hiểu thấu rõ.
Nhưng bản thân Khả Hân biết rõ, có những mối tình chỉ bắt đầu được vài ba tháng nhưng phải dùng cả một đời để quên, có lẽ sau này hai ngưỡi mỗi ngã nhưng những lúc bản thân cô thấy đau đớn và tuyệt vọng nhất đều sẽ có hình bóng ấy giúp mình kiên cường hơn.
" Được! Để tôi tự rời đi! Nhưng mà muốn anh ta không tìm tôi thì tôi sẽ lừa anh ta một lần!"