" Anh xem! Tôi rất là nghe lời, anh đừng làm thế với tôi, tôi sợ lắm!"
Trong đầu Trần Khả Hân tuy là tính toán đủ điều nhưng mà trước mặt hắn vẩn cố gắng kìm chế lại, Dương Vũ Hàn khi thấy cô làm nũng thì chả cần biết là thật hay giả, bàn tay hắn mở rộng nhanh chống ôm cô vào lòng đặt một nụ hôn lên đôi môi đỏ mọng kia và nói.
" Thôi được rồi! Tôi tin em! em mau đi lên chuẩn bị dụng cụ cần thiết đi chiều nay còn phải lên trường!" Dương Vũ Hàn buông tha đôi môi của cô và thông thả nhìn khuôn mặt ngây ngốc kia liền nở nụ cười vui vẽ.
" Tôi biết rồi! Nhưng mà Khả Khả biết tôi ở nhà anh, cô ấy có nói ra không? Anh đừng nói với tôi là anh giết người rồi đó nha! "
Khả Hân khi nghe hắn nói chiều phải đến lớp thì trong đầu rất nhiều suy nghĩ hiện ra, thật sự cô ít lo chuyện mọi người biết cô ở nhà hắn, mà là cô lo tính mạng của Khả Khả hơn, dù sao cũng chỉ là một cô gái làm như thế sao chịu nổi.
" Em lo cho cô ấy sao,em không ghen à? "
Thật ra Dương Vũ Hàn hỏi như vậy chỉ cho có lệ mà thôi chứ nhìn khuôn mặt kia của cô đang trên mây có chút nào là giống ghen tuông.
" Tại sao em không nghe! Trước giờ em không thích tôi?"
Dương Vũ Hàn lại bắt đầu ngang ngược, lại dồn dập mà hỏi cô nhưng điều mà bản thân hắn cho là có thể xảy ra nhưng mà đối với Khả Hân thì rất là vô lý đó nha.
" Này! anh muốn hành hạ tôi thì có thể tìm cách nào hợp lý hơn để cho tôi phục được không, tôi ghen anh thì ngăn cấm được việc anh ngủ với Khả Khả à, tôi lấy cái quyền gì để ghen,anh đừng quên lúc tôi ở nhà anh cũng chỉ là một người ở nhờ làm giúp việc để sống mà thôi, tôi trước giờ dám chọc giận vào anh hay sao?"
Khả Hân thấy hắn rất là vô lý, nhưng mà cô đã rút được kinh nghiệm khi nhiều lần bị dày vò nên không dám lớn tiếng, bản thân cô chỉ nhỏ nhẹ nói toàn bộ sự thật mà thôi. Dương Vũ Hàn nghe cô nói như thế thì ngẩn ra, đúng vậy Khả Hân nói không sai chút nào trước giờ mình luôn kiếm chuyện với cô ấy, chứ cô ấy nào dám làm phiền gì tới mình chứ.
" Thật ra ngày hôm đó tôi có nấu vài món chờ em về, nhưng mà Khả Khả có đến nhà nói là cảm ơn chuyện hôm trước đưa cô ấy từ quán bar về, cô ấy đem chai rượu nhỏ với vài món tới nói ăn với tôi bữa cơm, tôi củng chỉ muốn cô ấy ra về để tránh việc phát hiện em đang ở nhà tôi nên mới ngồi ăn cùng, nhưng mà không ngờ trong rượu có xuân dược, giống như lần đầu tôi gặp em ở quán bar đó, tôi thật sự không khống chế nổi! "
Nói thật thì bây giờ Dương Vũ Hàn chỉ cần nói gì là bản thân cô đều cuối đầu mà nghe, nhưng mà không hiểu sao trong lòng hắn rất khó chịu, ngày đó hắn rất là oan ức bị cô bắt tại trận, bị cô hiểu lầm và không quan tâm hắn, nhưng mà bây giờ Dương Vũ Hàn chỉ biết nói hết sự thật trong lòng ra mà thôi, bản thân rất khó chịu và áy náy khi làm cô đau lòng.
Nhưng mà khi cô nghe được nhưng lời này thì làm gì lọt nổi tai, Khả Hân rất khôn khéo cũng chẳng giận hờn hay trách mắng gì hắn mà nói nhỏ nhẹ như bình thường.
" Tôi tin anh! Nhưng mà tại sao Khả Khả lại làm thế với anh,bây giờ anh có đưa súng vào đầu tôi cũng không tin là anh chỉ giúp cô ấy một lần mà cỗ lại trao thân cho anh đây nha?" Khả Hân nói đầy giọng chế diễu.
" Khả Khả là người yêu của tôi 5 năm trước, nhưng mà bây giờ đã chia tay rồi, cô ấy có nói còn tình cảm muốn về lại bên tôi, nhưng tôi không đồng ý nên mới làm vậy! "
Dương Vũ Hàn nghe được lời nói có phần chế diễu kia của cô nhưng không có ý tức giận gì cả, hắn chỉ nhẹ nhàng và nhanh chóng giải thích mong rằng cô sẽ hiểu và tin tưởng bản thân hắn.
Nhưng mà khi nghe được Dương Vũ Hàn nói như thế thì cô lại buồn cười hơn, nhưng mà chỉ dám để ở trong lòng mà thôi, thật ra theo suy nghĩ của cô hai người đã từng bên nhau thì việc còn tình cảm kèm theo một chút rượu nữa thì hai người làm chuyện đó cũng là hợp lý, cần gì mà phải nói tới chuyện bị bỏ thuốc nghe cứ không đúng ở chỗ nào đấy, anh ta lớn như thế lại sợ bị người khác lừa à.
" Được rồi! Tôi tin lời nói của anh, bây giờ tôi lên phòng trước đây có việc gì cần thì cứ gọi tôi! "