Trong một khu rừng khá rộng lớn xung có nhiều chiếc lều đang nằm ở giữa trung tâm, có hình bóng của một cô gái đang bước đi nhìn dáng vẽ nếu có Dương Vũ Hàn hay là Trần Khả Hân thì sẽ nhận ra người này không ai khác chính là Sở Khả Khả.
Khả Khả đang đi vào trong một chiếc lều tuy nhìn rất xa lạ với cô nhưng chắc củng rất quen thuộc với Dương Vũ Hàn, khi cô bước vào trong thì xuất hiện trước mắt mình là hình dáng một người thanh niên nhìn trong khá điễn trai đang ngồi trên chiếc mệm êm ấm mà lướt điện thoại.
" Cậu chưa ngủ hay sao mà còn ngồi đây?"
Người xuất hiện trước mắt Khả Khả không ai khác chính là Gia Khang đang ngồi, thấy như vậy Khả Khả không kìm được mà hỏi.Bỡi vì giờ này cô còn lang thang bên ngoài này là vì Dương Vũ Hàn nhưng không biết Gia Khang là vì ai mà còn trầm tư.
" Cậu tới đây làm gì sao không ngủ đi? "
Gia Khang trả lời như đang né tránh câu hỏi của Khả Khả, Khả Khả nghe những lời ban nảy Dương Vũ Hàn dặn dò mà nói không chút ấp úng.
" À! Là do ban ngày bạn học Vũ Hàn lấy nhầm ba lô của mình, lúc nảy mình thay đồ mới phát hiện ra?"
Khả Khả nói lý do tại sao mình tới đây rồi không ngần ngại gì mà tới lấy chiếc ba lô của Dương Vũ Hàn căn dặn, thấy như thế thì Gia Khang của không nghi ngờ hay nói thêm gì đơn giãn là vì hai người là bạn thân từ rất lâu không còn câu lệ những chuyện như thế.
" Có tin gì của Khả Hân không?"
Khi Khả Khả chuẩn bị quay đi thì trong lòng Gia Khang không kìm được mà hỏi nhỏ,nhưng hình như bản thân suy nghĩ lại điều gì đó nên thôi.
Có lẽ là Gia Khang nghĩ " trời mưa như thế thì ai cũng ở trong lều của mình, bản thân mình còn không biết thì Gia Khang làm sao biết được!"
" À! Ban này mình có nói với giáo viên rồi! Hai người họ không sao đau cậu cứ yên tâm mà nghĩ ngơi đi!"
Thật ra Khả Khả không muốn giấu bạn mình nhưng mà Dương Vũ Hàn bảo như thế thì cô chẳng biết làm sao, Khả Khả nói xong liền lấy ba lô của Dương Vũ Hàn rồi quay đi.
Ngoài trời đang về rất khuya, tiếng mưa và sấm chớp đã im đi hẳn bây giờ trên bầu trời có vài ngôi sao đang yếu ớt toả sáng trên những khu rừng. Khả Khả đi không biết bao lâu rồi, cô đi về hướng chiếc lều của mình và thấm thoát cũng đã tới nơi.
Khả Khả bước nào trong thì xuất hiện trước mắt mình là hai thân thể đang trần truồng như dính vào nhau kia đang ôm nhau mà ngủ thân ảnh này còn ai vào đây chính là Dương Vũ Hàn và Trần Khả Hân.
Thật sự bây giờ trong lòng Khả Khả cảm thấy có chút gì đó rất khó chịu mặc dù là ngay từ ban đầu Dương Vũ Hàn đã nói không còn tình cảm gì với mình nên có chuyện như trước mắt là bình thường.
Bản thân cô tự an ủi mình, nhưng trong lòng thì lại rất khó chịu chẳng biết là loại cảm xúc gì đang điều khiển nữa, Khả Khả bỏ chiếc ba lô nhẹ nhàng xuống như sợ hai người tỉnh dậy nhưng mà khi cô bước vào thì Dương Vũ Hàn đã tỉnh dậy lúc nào không biết.
Dương Vũ Hàn không nói gì mà nhẹ nhàng bước xuống chiếc nệm như không muốn Khả Hân tỉnh dậy, thân thể trần trụi ấy không che dấu gì mà đi tới cạnh chiếc ba lô lấy một bộ đồ bình thường mà mặc vào.
Sợ dĩ Dương Vũ Hàn không ngại một phần là gì thân thể của hắn Khả Khả đã thấy hết rồi nên không việc gì phải che dấu,và điều đặc biết quan trọng đó là Hắn không còn tình cảm gì với Khả Khả nữa nên không có việc gì phải để tâm.
" Cậu thích Khả Hân thật à! "
Thấy Dương Vũ Hàn làm như thế trước mặt mình nhưng mà Khả Khả không để ý nhiều bỡi vì trong lòng đang rất khó chịu, thấy hắn bận xong quần áo liền nói.
Nhưng có một điều Dương Vũ Hàn không biết đó là khi hắn bước xuống giường thì Khả Hân đã tỉnh lại và giả vờ như ngủ nhưng đôi lúc lại lén mở mắt nhìn hắn.
Do Dương Vũ Hàn đứng phía quay lưng về phía sau nên không thấy được, nhưng mà Khả Khả quay lại hướng đối diện nhìn hắn nên vô tình đã thấy được ánh mắt của Khả Hân.
Khi nghe được câu hỏi của Khả Khả thì Dương Vũ Hàn trầm tư mà suy nghĩ " nếu như Khả Khả không còn tình cảm gì với mình thì hắn không ngại mà nói thật là hắn yêu Khả Hân! nhưng mà Khả Khả còn tình cảm với mình lại thấy được hình ảnh này, tuy hắn không hiểu con gái nhiều nhưng đủ thông mình để biết phụ nữ ghen tuông sẽ đáng sợ như thế nào, Dương Vũ Hàn muốn Khả Hân không bị ai làm phiền,chú ý và hãm hại!".
" Tôi chỉ xem cô ấy là đồ chơi mà thôi! Khi nào chán sẽ vứt bỏ ấy mà cô đừng quan tâm làm gì? "
Dương Vũ Hàn nói xong thì trong lòng lại suy nghĩ mong rằng Khả Khả thấy như thế mà không có ác cảm với Khả Hân, nhưng hắn đâu biết rằng phía sau có một người đang nghe hết những lời nói này.