Dưới căn biệt thự sang trọng bây giờ đã yên tĩnh xung quanh chỉ còn lại những vệ sĩ đang bảo vệ ngôi nhà kèm theo tiếng côn trùng hoạt động vào đêm mà thôi.
Trên chiếc giường đầy rộng lớn và sang trong ấy có bốn hình dáng đang nằm phía trên nếu không phải là gia đình của Dương Vũ Hàn thì còn ai vào đây.
Trần Khả Hân nghe thấy hắn nói như thế rồi lại vùi cái đầu kia vào lòng mình thì cô không nói thêm gì mà vuốt ve Dương Vũ Hàn chẳng khác gì con mình cả.
Dương Vũ Hàn ngẩn đầu lên nhìn khuôn mặt có nét xinh đẹp theo kiểu trưởng thành kia nói nhỏ nhẹ.
" Có phải tôi nói gì em đều nghe theo không?"
Trần Khả Hân không suy nghĩ nhiều mà dùng tay tiếp tục vuốt ve hắn đáp lời.
" Đúng! Anh muốn tôi làm gì thì cứ việc nói là được!"
Dương Vũ Hàn cử động bàn tay to lớn rắn chắc kia kéo Khả Hân vào lòng mình nói nhỏ nhẹ.
" Vậy thì hãy thực hiện lời nói năm năm trước đi! "
Trần Khả Hân đưa ánh mắt nhìn châm chú khuôn mặt điễn trai kia của Dương Vũ Hàn đáp lời.
" Lời hứa gì thế bản thân tôi nhớ không được rõ lắm?"
Dương Vũ Hàn nghe được câu nói này thì lòng hắn lại nổi giận đưa cái miệng to lớn cắn vào chiếc cỗ trắng noãn kia, nhưng khi miệng hắn chạm vào da thịt cô thì chỉ chuyển động tác liền hôn vào chiếc chỗ ấy.
Dương Vũ Hàn lạnh lùng nói.
" Em hứa sẽ kết hôn với tôi lời mình nói còn không nhớ, hay là năm đó em chỉ muốn lừa dối tôi!"
Trần Khả Hân nghe đến đây thì cứng cỗ họng không biết nói thêm gì nữa, cho dù cô có giải thích như thế nào thì chắc Dương Vũ Hàn cũng không tin, Trần Khả Hân chỉ bất lực mà đưa mắt nhìn hắn.
Dương Vũ Hàn thấy cô như thế liền nhanh chóng cúi xuống đặt trên chiếc môi mềm mại kia một nụ hôn sâu, đến kia cả hai gần như hết hơi hắn mới luyến tuyết buông ra.
Dương Vũ Hàn nhìn Khả Hân đang nằm im dưới thân hắn nói giọng đầy lạnh lùng.
" Tôi không quan tâm em cho đồng ý hay không! Ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn!"
Dương Vũ Hàn nói xong liền nhanh chóng nhào vào lòng Khả Hân như một con báo đói bắt được con mồi mà không ngừng ngấu nghiến.
Trần Khả Hân biết hắn muốn làm gì nên cũng rất phối hợp trong phút chốt thì những thứ vướn bận trên người đều đã bị cỡi hết đi.
Hai thân thể trần truồng như nhộng đang dính vào nhau, Dương Vũ Hàn lại đặt lên đôi môi đỏ mọng kia một nụ hôn sâu rồi cái miệng ấy duy chuyển tới chiếc cỗ ngang qua xương vai xanh rồi ngừng tại đôi gò núi cao vút kia mà ngậm lấy nhị hoa.
Không biết là hai bàn tay hắn không chịu thua thiệt đã nhanh chóng đặt trên đôi gò núi đang căng tròn kia mà xoa bóp vuốt ve.
Bàn tay nhỏ nhắn của Khả Hân theo phản xạ và ý muốn của mình mà ôm chắc chiếc eo của hắn, bàn tay cô duy chuyển lên mà xoa cái đầu hắn một cách thật tự nhiên nhất.
Có lẽ sâu trong lòng Trần Khả Hân rất yêu Dương Vũ Hàn cô muốn cùng hắn có được những cảm giác như thế này.
Đôi bàn tay Dương Vũ Hàn duy chuyển nhanh chóng rồi ngừng lại ở nơi hang động đầy kỳ bí kia liền cho ngón tay mà ra vào.
"ưm...ư...ư..."
Trần Khả Hân không kiềm được cảm xúc của mình mà phát ra âm thanh đầy ái muội, bàn tay Dương Vũ Hàn ra vào bên dưới hang động kỳ bí kia càng nhanh hơn nữa.
Khuôn mặt của hắn bây giờ tham lam như ăn mày nhặt được vàng mà nhanh chóng ngậm lấy nụ hoa đỏ mọng đang mọc trên đồi núi cao vút kia mà **** *** như nhóc con thèm sữa mẹ. Truyện Cổ Đại
Khi Dương Vũ Hàn cảm thấy mình thõa mãn được một chút thì ngẩn mặt lên và nhanh chóng tiến tới kia mặt xinh xắn kia cắn vào bên vành tai của cô một cái.
Dương Vũ Hàn phà hơi thở đầy mê hoặc vào một bên tai kia rồi nói.
" Em giúp tôi hôn nó một lác!"
Nói xong thì Dương Vũ Hàn củng không đợi cô trả lời mà liền xuống người và nằm ngữa thân mình lên cạnh Khả Hân.
Cô biết mình nên làm gì nên đành ngồi dậy và bò xuống bên phía dưới thân hắn, bàn tay mềm mại của cô cầm phần thịt đang nhô ra kia mà vuốt ve.
Khả Hân nhanh chóng đặt trên vật đầy nam tính đấy một nụ hôn sâu và đôi môi đỏ mọng kia nhanh chóng mở ra mà nuốt nó vào bên trong mà **** *** như que kem.
Hành động này của Khả Hân làm cho hắn không kiềm được mà phát ra những âm thanh thật ái muội.
Dương Vũ Hàn không dài dòng mà nhanh chóng ngồi dậy đè cô dưới thân mình, hắn đặt lên đôi gò núi cao vút kia một nụ hôn sâu.
Không biết từ lúc nào cái vật đầy nam tính kia đã chui vào bên trong hang động kỳ bí kia mà ra vào, Dương Vũ Hàn dùng hai tay to lắm mà xoa bóp đôi gò núi kia cái miệng thì vẩn tham lam hôn lên chiếc môi đổ mộng của Khả Hân.
"Ưm...anh nhẹ một chút."
Dương Vũ Hàn duy chuyển nhanh hơn làm cho Khả Hân không kiềm chế nổi mà phát ra những âm thanh khiến người khác nghe phải đỏ mặt.
Không biết thời gian trôi qua được bao lâu hành động ấy vẩn cứ tiếp tục, một lác sau thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng gầm của hắn bao nhiêu chất quý giá đã vào bên trong cô.
Trần Khả Hân không có thêm hành động gì mà nhắn mờ đôi mắt, bàn tay to lớn của hắn liền kéo cô vào lòng đặt lên khuôn mặt ấy một nụ hôn rồi của khép đôi mi.