Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bầu trời ban đêm càng thêm âm u và yên tĩnh đến lạ thường, nhưng mặt trăng tròn vẫn đang cố gắng tỏa những ánh sáng yếu ớt xuyên qua nhưng làng mây mỏng.

Dưới một khu rừng rộng lớn cho những tiếng gió nhẹ nhàng thổi qua chiếc và và cành khô phát ra âm thanh làm người bỗng chợt giật mình.

Tận sau trong hang động dưới ánh lửa yếu ớt ấy có hai thân thể như đang hòa huyện và nhau nếu nhìn rõ thì hai người này không ai khác là Sở Khả Khả và Dương Vũ Hàn.

Dương Vũ Hàn vùng vẩy yếu ớt như cá đã trên thớt chẳng phản kháng được gì cả, trong cơ thể hắn bây giờ cảm thấy có thứ gì đó rất khó chịu do những hành động đụng chạm của Khả Khả.

Trong lòng của Khả Khả bây giờ cũng chỉ muốn làm theo suy nghĩ của mình mà thôi vì bây giờ theo cô nghĩ là bản thân bị nhốt dưới đây biết có cơ hội lên được hay không mới dám đánh liều như thế chứ nếu bình thường cho cô ba cái gan cũng không dám.

Trong lòng Dương Vũ Hàn bây giờ người nóng như lửa chỉ mong sao cho Khả Khả muốn làm cái gì thì cùng nhau ở đây là được chứ đừng vào trên trong lều, nếu vào bên trong gặp Khả Hân ở tình cảnh như thế thì hắn không biết đối mặt như thế nào.

Nhưng mà đời không như là mơ Khả Khả nhẹ nhàng dìu hắn vào trong lều, Dương Vũ Hàn chẳng còn một chút sức chống cự nữa nên cũng đành buông xuôi.

Khi bước vào bên trong xuất hiện trước mặt Dương Vũ Hàn là thân ảnh của Trần Khả Hân đang kép mờ đôi mắt nhưng không phải ngủ mà cơ thể cô quần áo đã sộc xệt.

Dương Vũ Hàn biết điều gì đang xảy ra nên hắn liền dùng chút sức lực mà nhào vào lòng Khả Hân dáng lên môi cô một nụ hôn sâu.

" Ư..ư..ưm..."

Dương vũ Hàn khi vừa ôm Khả Hân vào lòng miệng hắn dáng chặt bờ môi đỏ mọng kia của cô hai bàn tay không kiềm được mà duy chuyển trên khắp cơ thể Khả Hân.

Khả Hân ngay từ đầu đã bị trúng thuốc nên nào chịu nổi được với hành động của hắn nên miệng cô phát ra những âm thanh rên rỉ không thôi.

Dương Vũ Hàn dùng hai bàn tay to lớn duy chuyển khắp cơ thể Khả Hân rồi lại dựng trên hai gò núi đang căn cứng kia mà xoa bóp.

Cái miệng tham lam không chịu yên phận liền hôn từ môi tới vành tai xuống chiếc cỗ và ngừng lại ở nụ hoa mọc trên phần thịt đầy đặn kia mà l.iếm m.út như em bé thèm sữa.

Bàn tay to lớn của Dương Vũ Hàn đã duy chuyển xuống hang động kỳ bí đầy nước kia và những ngón tay đã ra vào liên tục từ khi nào không hay biết.

" Ưm...Anh chậm một chút."

Âm thanh từ trong miệng Trần Khả Hân phát ra làm cho không khí xung quanh càng thêm ái muội, trong phút chốt vật đầy nam tính của Dương Vũ Hàn đã nhanh chóng vào bên trong hang động kỳ bí kia.

Có lẽ là đã quen với nơi đó rồi nên vật to lớn kia càng cử động và ra vào nhanh hơn nữa, bàn tay mền mại của Trần Khả Hân bất giác siết chặc chiếc eo của hắn hơn.

Khi Dương Vũ Hàn đang duy chuyển bên trong cô hai bàn tay thì xoa bóp đôi gò núi cao vút kia thì chợt cảm nhận được bên tai có hơi ấm kèm theo hương thơm phà vào mặt hắn.

Dương Vũ Hàn không quay lại nhìn nhưng vẩn biết người này không ai khác chính là Sở Khả Khả, trên người cô bây giờ không có một mảnh vãi che thân đang dùng hai tay mềm mại ôm hắn từ phía sau.

Dương Vũ Hàn cảm nhận được có vật gì mềm mại đang chạm vào sau lưng hắn và nếu đoán không ai thì là đôi gò núi đang căng tròn của Khả Khả.

Dương Vũ Hàn bây giờ đã có lại một chút sức lực nhưng mà đã hoàn toàn thấm thuộc nên không kìm chế được mà liên tục cho vật đầy nam tính kia ra vào bên trong hang động đầy kỳ bí kia của Trần Khả Hân và hai đôi tay vẩn đang xoa bóp nhị hoa mọc trên gò núi.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu khi nghe được tiếng gầm gừ của Dương Vũ Hàn nhưng gì nên vào thì cũng đã ở bên trong Khả Hân, cô mệt mỏi nhắm mắt như ngủ mà không nói thêm gì.

Thật sự do thuốc lần này quá mạnh nên Khả Hân không chịu được mà ngất đi mất nhưng mà ác thay là cái vật to cứng của Dương Vũ Hàn vẩn chư chịu ngủ.

" a..a...aaaaaaa!"

Khi Dương Vũ Hàn không chú ý thì có một bàn tay mềm mại đã chạm vào cái vật đầy nam tính ấy mà vuốt ve, khi hắn bất giác la lên thì miệng hắn đã bị giữ chặt bỡi bờ môi mềm mại của Khả Khả.

Bàn tay Khả Khả nhanh chóng ôm chặt eo hắn và duy chuyển khắp cơ thể làm cho Dương Vũ Hàn như điếng người.

" aa...a..aaaaaa!"

Không biết từ lúc nào cái miệng nhỏ nhắn của Khả Khả đã duy chuyển xuống phía dưới và ngậm vào cái vật đầy nam tính kia của hắn mà li.ếm m.út như que kem.

Dương Vũ Hàn lúc này cũng không chống cự hay phản kháng nổi nữa với những hành động của Khả Khả, hắn liền nhanh chóng đè cô dưới thân cho cái vật đầy nam tính kia đi vào bên trong Khả Khả theo một cách mạnh bạo.

" aaa! đau quá!"

Dương Vũ Hàn càng hành động mạnh hơn kiến Khả Khả la hét mà cầu xin nhưng hắn không ngừng lại càng mạnh bạo hơn, hai bàn tay to lớn kia không thương tiết mà xoa bóp một cách mạnh bạo vào hai gò núi cao vút kia.

" aaa! Anh nhẹ thôi! Tôi chết mất!"

Mặt kệ tiếng vang xin của Khả Khả hắn càng tăng tốc độ và không biết Khả Khả đã ngất tù lúc nào, Dương Vũ Hàn không chịu ngừng lại mà làm nhanh hơn và một lúc sau nghe tiếng gầm lớn của hắn rồi bản thân cũng ngất đi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK