Khuôn mặt nhỏ nhắn của Trần Khả Hân bị tia nắng ấy hâm nóng nên chẳng có hứng thú ngủ nữa mà lười biến mở mắt liếc nhìn xung quanh rồi dừng lại trên khuôn mặt điển trai kia của Dương Vũ Hàn.
Không biết là vì lý do gì, ánh mắt của Trần Khả Hân lại muốn nhìn khuôn mặt điễn trai này của hắn mãi không buông vậy.
Nhưng không biết từ lúc nào bàn tay hắn lại ôm chầm lấy thân thể của Khả Hân và nở nụ cười lưu manh nói.
- --- Vợ ơi! Có phải là em muốn có thêm vài đứa con không? ----
Dương Vũ Hàn nói xong chẳng đời Khả Hân trả lời mà bàn tay hắn lại ngựa quen được cũ duy chuyển khắp cơ thể của cô rồi lại dừng trên cặp bông đào căn tròn kia mà xoa bóp.
- ---- Ưm...ư....! Vũ Hàn anh trể làm bây giờ!------
Trần Khả Hân không kiềm nổi xúc cảm của mình mà phát ra những âm thanh làm cho con người ta nghe vào phải đỏ mắt.
Nhưng mà nghe được cô gọi tên mình thì trong lòng Dương Vũ Hàn vui vẽ không thôi, giống như là tận sau trong đáy lòng có tia nước ấm chảy ngược vào rất ấp áp và dễ chịu.
Dương Vũ Hàn tham lam vùi đầu vào trong lòng cô mà hít lấy mùi thơm quen thuộc kia đôi bàn tay không duy chuyển nữa mà vẩn xoa bóp lấy cặp bông đào căn tròn kia.
Trần Khả Hân thấy hắn như thế thì liền nở nụ cười có phần ôn hòa nói.
- --- Vũ Hàn! Anh dậy đi làm cùng tôi có được không? Tôi ở nhà một mình cũng rất buồn chán!----
Dương Vũ Hàn nghe cô nói thế thì từ trong đáy lòng hắn nổi lên cơn nghiện vợ hiếm thấy mà đáp lời.
- --- Hay là em làm thư ký cho tôi được không? Tôi muốn ở bên cạnh em mỗi ngày! ----
Nghe hắn nói thế Khả Hân liền khó hiểu nói.
- --- Không phải là anh có thứ ký rồi hay sao? Tại sao còn tuyển tôi vào cơ chứ?----
Hắn thấy được câu hỏi ngây ngô này thì liền đưa bàn tay xoa nhẹ đôi gò má của cô mà nói.
- ---- Không sao? Tập đoàn có rất nhiều việc phải làm, tuyển thêm một hai người nữa thì chẳng ai nói gì cả! Nếu cỗ đông khác có ý kiến với việc tôi tuyển thêm người, thì tôi rút vốn đầu tư là được!----
Nghe được câu nói đầy ngang ngược chẳng xem ai ra gì này của hắn thì Khả Hân hoàn toàn chẳng nói nổi.
Nhưng mà cô âm thầm nghĩ lại thì thấy rất hợp lý bỡi hắn nhiều vốn đầu tư như thế cho dù ở nhà với vợ con chẳng nào dùng hết nổi tiền, huống chi hắn còn có ba mẹ có tài sản khủng khiếp như thế kia còn sợ cái gì chứ.
Tuy là Khả Hân nghĩ như thế nhưng vẩn nhẹ nhàng nói.
- --- Như thế cũng được! Nhưng chẳng phải tập đoàn lớn thường hay cấm nhân viên yêu đương bên trong hay sao?----
Bàn tay Dương Vũ Hàn vẩn nhào nặng cặp bông đào kia của Khả Hân miệng ghé sang vào bên tai cô mà nói.
- --- Làm gì có đạo lý như thế chứ? Nếu có như thế thì tôi với em lén lút yêu đương là được mà!----
Cảm nhận được câu trả lời và hành động của hắn trên người mình thì Trần Khả Hân chợt xoay người dùng bàn tay nhỏ ôm chặt chiếc eo hắn.
Khả Hân đặt lên bờ môi mỏng của hắn một nụ hôn nhẹ mà nói.
- ---- Nếu anh thấy ổn thì làm như thế cũng được! Nhưng mà anh đã là ba của hai đưa con rồi nói chuyện đứng đắn một chút còn không được hay sao?-----
Dương Vũ Hàn nghe thế liền làm bộ mặt không vui mà hỏi.
- ---- Anh yêu thương vợ mình còn phải đợi người khác cho phép hay sao?-----