Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trong khuôn cảnh trước mắt đầy đẹp đẽ lúc này Trần Khả Hân đang nằm trọn trong lòng Dương Vũ Hàn nhưng bản thân cô lại không thể nào cười nổi.

" Được! Vậy khi nào chúng ta kết hôn tôi sẽ sinh cho anh vài đứa con! Bây giờ anh ngủ đi sức khỏe anh còn chưa ổn lắm sao mà kết hôn được!"

Trần Khả Hân nói ra những lời như thế này như nghẹn ngào tận đáy lòng, ở trên đời này còn chuyện gì đau đớn hơn là khi cả hai có tình cảm nhưng chẳng thể ở bên nhau.

Dương Vũ Hàn nhẹ nhàng đáp.

" Được! Tôi nghe theo em!"



Trần Khả Hân nở một nụ cười xinh đẹp như hoa hướng dương đang nhìn về phía bầu trời tỏa nắng.

" Cảm ơn anh thời gian qua đều lo lắng quan tâm và xem tôi như người thân!"

Dương Vũ Hàn cười nhẹ xoa xoa đầu Khả Hân nói.

" Em lại ngốc nữa rồi! Em mãi là người thân của tôi, chăm sóc người thân cần gì phải cảm ơn!"

Khả hân trầm tư nhìn Dương Vũ Hàn một lúc lâu nói.

" Tôi nói nếu như! Chỉ là nếu như thôi tôi làm một việc gì đó làm anh tức giận thì anh cho tha thứ cho tôi và còn xem tôi là người nhà không!"

Dương Vũ Hàn nhìn Khả Hân được một lúc lâu nhưng lại bỏ qua những bất an trong lòng mà nói.

" Tất nhiên là bỏ qua rồi! Cho dù sau này em làm việc gì tôi để tha thứ và xem em là người nhà mãi mãi! Chỉ cần em không rời xa tôi là được!"



Trần Khả Hân đang mong chờ hắn trả lời, nhưng nghe được câu nói này của Dương Vũ Hàn trong lòng Khả Hân như rĩ máu rất đau đớn và khó chịu có lẽ tiếp theo đây cô làm một chuyện mà cả đời này bản thân hắn cũng không thể nào tha thứ cho cô.

- " Thuốc này anh uống đi sẽ khỏi ngay thôi! Chúng ta sẽ kết hôn!"

Dương Vũ Hàn nghe được lời nói của Khả Hân dịu dàng như thế củng không suy nghĩ gì mà uống hết một hơi dài, hắn nằm xuống chiếc giường không bao lâu thì đã chìm trong giấc ngủ.

Trần Khả Hân nhìn Dương Vũ Hàn không kìm được cảm xúc nước mắt cứ như ai điều khiển mà rơi xuống cô nói trong yếu ớt.

" Vũ Hàn! Anh ngủ thật ngoan nhé khi thức giấc sẽ là một ngày mới! Khi em đi rồi sẽ có một người khác tốt và trọn vẹn hơn gành cho anh! Thời gian gặp anh tuy ngắn ngũi trọn vẹn vài tháng như em đã từng rất hạnh phúc! Mong rằng sau này anh vẩn có thể cười nhiều như hôm nay, nếu thật sự trên đời này có kiếp sau thì em sẽ không ngại mà ở lại bên cạnh anh chúng ta sẽ kết hôn rồi sinh con! Chúc anh có một đời bình an vui vẽ! Dương Vũ Hàn em yêu anh!"

Trần Khả Hân nói xong liền cúi người đặt lên đôi môi mềm mại của mình lên cái miệng to lớn kia một nụ hôn sâu rồi nhanh chóng rời đi.

Có lẽ những người ở trên đời này yêu và đến được với nhau đều rất may mắn, có lẽ bản thân Dương Vũ Hàn hay Trần Khả Hân đều yêu thương lẫn nhau nhưng cuộc đời này có thật nhiều sự hiểu lầm mà chúng ta không thể nói rõ được và có lẽ nhưng lời mà Trần Khả Hân nói chỉ bản thân cô mới biết.

Không biết là thời gian đã trôi qua được bao lâu, Dương Vũ Hàn mở đôi mắt có phần mệt mỏi mà nhìn xung quanh nơi mình đã ở xuất hiện vẩn là căn phòng sang trong như lúc trước nhưng hắn cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm nên liền ngồi dậy chạy xuống quanh căn biệt thự.

Xuất hiện trước mắt hắn căn biệt thự bây giờ giống như một sân bay rộng lớn căn nhà đầy trống rỗng, Dương Vũ Hàn chạy lên căn phòng bí mật kia và mọi thứ như hắn dự đoán đều không cánh mà bay.

Dương Vũ Hàn như đã biết được điều gì tay chân hắn rung rẩy mà duy chuyển nhanh chóng lên lại căn phòng mà bình thường Khả Hân hay ở, khi bước vào trong căn phòng ấy vẩn có hình dáng như củ không thay đổi một chút nào cả.

Dương Vũ Hàn đi quanh căn phòng này một lúc lâu nhưng chẳng tìm thấy được Khả Hân đâu thân thể hắn như bất lực mà ngồi xuống ghế cạnh chiếc giường đưa tầm mắt lên nhìn thì trên đó có một chiếc điện thoại rất quen thuộc hình như là của Khả Hân đang đè một lá thư trên đó viết vài dòng chữ.

" Dương Vũ Hàn! Lúc trước là do anh đã lừa dối tình cảm của rồi! Còn uy hiếp tôi ở cạnh anh dùng những thủ đoạn độc ác để ép tôi ở bên cạnh anh! Hôm nay tôi có được cơ hội rời đi nên củng nên lấy một chút lợi nhuận vật đáng tiền trong nhà anh tôi đều bán hết rồi! Căn nhà của anh vài bữa nữa sẽ có chủ đến lấy!Có phải bây giờ anh đọc được thư của tôi rất tức giận đúng không anh nên nhớ khi anh mệt mỏi tôi không giết anh đã là may mắn rồi! À mà còn nữa trước gì tôi chưa bao giờ có tình cảm hay yêu đương gì với anh cả! Có bản thân anh tự mình đa tình mới nói muốn kết hôn sinh con với tôi mà thôi! Tôi nghe cảm thấy buồn cười quá nếu anh hận tôi thì phải sống thật tốt để khi tìm được tôi anh còn có sức để tra tấn chứ! À mà chắc là anh không tìm được đâu! Chào anh! "

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK