Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bầu trời đã dần dần về ban đêm cơn gió đang xào xào qua từng những khu rừng cây, dưới những ánh trăng ấy có những bóng hình đẹp đẽ ấy nếu nhìn rõ này không ai khác chính là Trần Khả Hân.

Dương Vũ Hàn vừa đi khuất khỏi trước mặt cô thì trong lòng Khả Hân lại thở dài bản thân cô rất lo lắng cho hắn bỡi vì bây giờ trong lòng cô hoàn toàn có hắn.

Dương Vũ Hàn cầm trên tay chiếc đèn pin nhỏ nhắn với ánh sáng yếu ớt kia đi theo hướng âm thanh, ban nảy tiếng la vừa phát ra không to lắm nhưng mà âm thanh khá rõ nên chẳng mất chốc đã tới chỗ.

Xuất hiện trước ánh sáng nhỏ nhắn là một thân hình mở ảo nhưng mà khuôn mặt này chẳng xa lạ gì với Dương Vũ Hàn không ai khác chính là Sở Khả Khả.

Thấy được ánh sáng chiếu vào trên người mình Sở Khả Khả ngước ánh mắt đầy mệt mỏi có phần ể ỏi mà nhìn về hướng Dương Vũ Hàn.

Khi thấy được khuôn mặt khá là quen thuộc của Dương Vũ Hàn khi thì trong lòng cảm thấy rất vui vẽ như tóm được một chiếc phao cứu mạng trong một đại dương mênh mông.

Sở Khả Khả đi đứng dậy mà chợt nhận ra bản thân mình cũng chả đứng nổi nếu đoán không sai thì ban nảy duy chuyển trong ban đêm đã làm Khả Khả trặc chân.

Dương Vũ Hàn trong ánh mắt như không muốn nói gì đó nhưng lại thôi, Hắn đi tới nhìn tao khuôn mặt có phần mệt mỏi đầy ể ỏi kia và nói.

" Để tôi đưa cô tới nơi an toàn! "

Nói xong thì Dương Vũ Hàn không nói thêm gì liền vát cô lên vai mà đi, thật ra ở cái hoàng cảnh như nơi này gọi trời không nghe gọi đất chả thấu.

Đứng ở một hoàn cảnh bản thân đầy nguy hiểm nay thì tới nơi bản thân mình xem là an toàn thì vẫn hơn, Dương Vũ Hàn củng không biết trong rừng có những thứ gì không chọc nổi hay không biết đâu gặp động vật nguy hiểm như rắn thì

không tốt lắm.

Dương Vũ Hàn vát Khả Khả tới trên vai không biết đã đi được bao lâu thì xuất hiện trước mắt hắn là có một ngọn lửa đang cháy rực rỡ và có một hình bóng đang ngồi cạnh hồ nước người này không phải là Trần Khả Hân thì là ai nữa.

Trần Khả Hân thấy hắn đi trở về bình an thì liền không nhịn được mà nở nụ cười vui vẽ, nhưng nhìn kỹ lại thấy khuôn mặt quen thuộc của Khả Khả thì bất chợt nhíu đôi chân mày lại.

" Anh có sao không, tại sao Khả Khả lại đi cùng anh!"

Khi thấy được hình ảnh của hai người như thế thì Trần Khả Hân không nhìn được liền hỏi, nghe thấy Khả Hân hỏi như thế thì Dương Vũ Hàn liền nở một nụ cười ôn hòa ánh mắt chứa đầy sự yêu thương nói nhỏ nhẹ.

" Em bôi thuốc trị thương giúp cô ấy đi! Có việc gì thì em hỏi cô ấy!"

Dương Vũ Hàn nói xong thì liền thả nhẹ cho Khả Khả ngồi xuống cạnh tảng đá cạnh hồ nước, Khả Khả liền cuối người rữa vết thương trên chân cô có nhưng vết rầy xước chắc là do cây rừng gây ra tuy là nó không nặng lắm nhữnng rất đau đối với một người con gái.

Dương Vũ Hàn nhìn kỹ thì dưới bàn chân Khả Khả có vết sưng đỏ có lẽ là đã bị rặt chân trong khi Khả Hân đang dự tính giúp Khả Khả thì cô liền nói.

" Cậu giúp tôi tắm một chút được không! Tôi rất khó chịu!"

Nghe thấy lời nói của Khả Khả hướng về phía của mình thì bỗng nhìn Khả Hân cảm thân rất nhẹ nhàng, bỡi vì cô củng là con gái nên rất hiểu cảm giác trên người đầy mồ hôi rất khó chịu với lại ở trong hoàn cảnh như thế chẳng biết có thoát khỏi nơi này được không nếu bị kẹt ở dưới này cả đời thì coi như toi mạng.

Thật sự đứng trước hoàn cảnh như thế này thì có rất nhiều chuyện củng không muốn suy nghĩ gì nhiều có những lúc đứng giữa sinh tử sống và chết thì bản thân cảm thấy bình yên và thanh thản là được.

Bị rơi ở dưới nơi này tuy nói có nước với thức ăn và cây trái dại rừng không chết được nhưng mà ở dưới này lâu dài không ai biết được bản thân mình thì chẳng khác gì chết.

" Anh có thể tránh đi nơi khác được không, tôi muốn tắm!"

Khả Khả liền dùng ánh mắt có một chút gì đó là muốn nói nhưng mà bỗng chốt lại thôi thấy Dương Vũ Hàn đang trầm tư mà nhìn lên cửa hang động thì Khả Khả nói.

" Cô cứ tắm đi! Không phải cô rất thích cho tôi xem hay sao?"

Dương Vũ Hàn hơi trầm tư đang suy nghĩ cách lên hang động một lác thì lại có tiếng gọi mình, hắn nhìn hang động tuy là khó khăn nhưng mà cũng có đường lên bỡi vì xung quanh đều có dây leo rất cứng cáp, nhưng mà đưa hai người con gái này lên thì phải tốn một ít thời gian.

Nghe được lời nói như thế bản thân trong phút chốc liền đỏ cả mặt bỡi vì trước giờ chỉ có một lần duy nhất ở trước mặt hắn chứ bản thân Khả Khả làm gì có lần nào nữa dù gì bản thân cô cũng chỉ muốn như vậy với hắn đơn giản hơn là Khả Khả có tình cảm với Dương Vũ Hàn mới làm thế, nhưng mà dù gì cô là con gái nên vẽ mặt nhanh chóng đỏ như trái cà chua.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK