Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trong một căn biệt thự khá sang trọng ấy bây giờ bầu trời đã về đêm không khí đem xương lạnh thổi qua từng ngõ hẹp nhưng mà có một căn phòng trong biệt thự vẩn nói rực.

Trong căn phòng được trang trí khá trang nhã theo phong cách tây âu, trên chiếc giường sang trọng ấy bây giờ đã có một hình dáng thiếu nữ đang bị những sợ dây trói buộc tay chân, nếu nhìn kỹ thì không ai khác chính là Sở Khả Khả.

Dương Vũ Hàn dùng ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ kia nhìn chầm chầm vào khuôn mặt và ánh mắt đầy mơ hồ kia của Khả Khả.

Dương Vũ Hàn dùng bàn tay vuốt ve khuôn mặt đang đê mê kia của Khả Khả nói.

" Thế nào thuốc này mạnh hơn lần trước cô cho tôi uống phải không! Cô chờ một lác nữa sẽ có người tới làm cô thõa mãn! "

Nghe thấy lời nói của Dương Vũ Hàn cô hoảng sợ đáp.

" Tôi xin anh! Anh đừng để người khác chạm vào thôi! Nếu như vậy tôi cũng không muốn sống nữa!"

Phải nói tuy là Sở Khả Khả nhiều lần hại hắn nhưng mà nói dù gì trước giờ ngoài Dương Vũ Hàn không làm với ai khác cả chỉ huy nhất một mình hắn.

Nên hôm nay nghe thấy Dương Vũ Hàn nói như thế thì bản thân cô hoàn toàn chết đi cái chấp niệm về tình yêu của lúc trước.

Nếu như Dương Vũ Hàn thật sự có một chút tình cảm hay hoài niệm gì thì không bao giờ để người đàn ông khác quấy bẩn cơ thể cô.

Dương Vũ Hàn thấy Sở Khả Khả như thế thì nở nụ cười tàn ác nói.

" Cô yên tâm! Người này sẽ làm cô thấy thích thú! Đừng có mà cảm ơn tôi!"

Khả Khả la hét trong tuyệt vọng nước mắt đã bất giác rơi xuống nói trong tuyệt vọng.

" Anh giết tôi đi! Xem như trước giờ tôi không có mắt đặt tình cảm sai người!"

" Hahahaha!"

Dương Vũ Hàn nghe thấy lời nói của Khả Khả liền không nhịn được mà cười lớn, giọng cười đáng sợ này phải nói Khả Khả từng quen biết hắn cũng rùng mình.

Dương Vũ Hàn đáp.

" Nhìn lầm người! Nếu không phải cô mấy lần hại tôi thì Khả Hân sẽ không tính kế lừa tình cảm của tôi! Còn dọn hết nhà của tôi đi! "

Dương Vũ Hàn nói đến đây thì nghẹn lại một chút rồi nâng chiếc cằm của Khả Khả nói.

" Nhưng mà cô yên tâm nếu tôi bắt được Khả Hân thì cô ta sẽ đau đớn hơn cô gấp một nghìn lần! "

Sở Khả Khả nghe thấy như thế thì chẳng biết nói gì thêm nữa, hoàn toàn bất lực và có một chút nào đó đồng cảm với Khả Hân đối với một người không nói lý lẽ như thế thì chẳng nói còn hơn.

Thời gian trôi qua rất nhanh không biết từng lúc nào thuốc trên người Khả Khả đã phát tác đến cực điểm cô khó chịu dùng tay cỡi nhẹ đồ trên người cho bớt nóng.

Dương Vũ Hàn nhìn thấy như thế lại nở nụ cười rồi nói một câu nhỏ nhẹ hiếm thấy.

" Người đàn ông của cô hôm nay tới rồi! Chắc bản thân cô rất bất ngờ nhỉ đối diện với người bạn thân của mình ở hoàn cảnh như thế này chắc vui lắm! "

Dương Vũ Hàn nói cong thì bên ngoài có tiếng hai người về sĩ gõ cửa đi vào vứt một người đàn ông đang hôn mê trước mặt hắn rồi đi ra ngoài.

Khi Khả Khả thấy được khuôn mặt người đàn ông này thì vội hét trong vô lực.

" Gia Khang, cậu làm sao thế!"

Dương Vũ Hàn củng đã cho tên này uống cùng một loại thuốc với Khả Khả nên trong một chốt lác chắc chắn sẽ tỉnh lại.

Dương Vũ Hàn nhìn về phía Khả Khả cười lạnh mà không nói thêm gì, hắn dùng bàn tay to lớn vứt tên Gia Khang lên giường nằm trên thân thể của Khả Khả.

Khả Khả yếu ớt dùng bàn tay mền mại lay lay tính gọi Gia Khang dậy, nhưng khi thân thể người đàn ông to như gấu lớn kia mở mắt nhìn thấy Khả Khả thì nói.

"Khả Khả! Sao cậu lại ở đây!"

Khả Khả đầu óc mờ hồ cái tay mềm mại vuốt ve Gia Khang nói.

" Mình bị bỏ thuốc thân thể rất khó chịu cậu mau chạy đi!"

Gia Khang bây giờ không chút sức phản kháng của thuốc này nên dùng bàn tay to lớn ấy xoa xoa hai gò núi cao vút kia của Khả Khả nói.

" Mình xin lỗi! Mình không kìm chế được!"

Gia Khang nói vừa xong liền vào như hổ đang vồ con mồi béo mỡ nhào vào lòng Khả Khả, Sở Khả Khả bất giác cũng không biết làm gì khác ngoài việc giang tay mềm mại ra mà vuốt ve thân thể Gia Khang.

Dương Vũ Hàn thấy cảnh này liền không muốn xem thêm mà đi ra khỏi phòng rồi khóa cửa lại, hai người bên trong phòng vận động suốt cả đêm như một cặp vợ chồng son nhiều lúc giữa đêm lại phát ra tiếng rên rĩ khá là ái muội làm cho người nghe củng đỏ mặt.

Ngày tháng trôi qua rất nhanh chóng Dương Vũ Hàn trả thù Khả Khả bằng cách đơn giản nhất là nhốt hai người cô và Gia Khang vào phòng, tới giờ ăn thì bỏ thức ăn vào kèm theo thuốc mà Khả Khả hay cho hắn uống lúc trước.

Thấm thoát thời gian trôi qua được gần một tháng, chắc là sau lần này Khả Khả không dám bỏ thuốc Dương Vũ Hàn nữa bỡi vì bản thân cô mới là người hiểu rõ nhất cái cảm giác ấy.

Nhưng mà không ngờ tới là khi thả hai người ra không ai có ý trách hay thù hận gì hắn cả, Dương Vũ Hàn nhìn hai người Khả Khả và Gia Khang dùng ánh mắt tình cảm mà nhìn nhau thì đã biết chuyện gì, trông phút chốt sự trả thù của hắn lại thành ông tơ nối duyên.

Dương Vũ Hàn không cam tâm nhìn hai người hét lớn.

" Hai người mau đi ra khỏi nhà tôi! Tôi không thích xem cái cảnh này!"

Hai người kia nghe thấy xong liền nở nụ cười nhìn nhau mà không quan tâm tới hắn, hai người nắm tay nhau mà đi ra bên ngài để lại Dương Vũ Hàn ở lại dùng ánh mắt thù hận đầy căm tức nhìn lên bầu trời.

Không phải hắn tức Khả Khả được hạnh phút của mình, mà hắn tức giận vì Khả Hân lừa tình cảm và tiền của hắn rồi chuồng mất cho dù hắn cho người lật ngược cả mấy thành phố lân cận cũng không tìm được cô, làm trong lòng hắn càng uất hận hơn nữa.

Dương Vũ Hàn hét lớn!

" Trần Khả Hân! Đừng để tôi tìm được cô! Nếu không tôi sẽ cho cô phải hối hận vì dám lừa tôi!"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK