Phía trên con đường lớn có rất nhiều chiếc ô tô sang trọng đang chạy ngang qua, trên chiếc xe ô tô sang trọng ấy có những hình dáng khá quen thuộc nếu không phải người nhà Dương Vũ Hàn thì còn ai vào đây chứ.
Nhìn hình dáng hai đứa nhóc là Táo và Su Su đang nhắm mắt tựa đầu vào lòng Khả Hân mà ngủ rất ngon.
Trông không khí khá yên tĩnh ấy Dương Vũ Hàn hướng về phía khuôn mặt Khả Hân đang tựa đầu vào thành ghế ấy trông rất thanh thản.
Dương Vũ Hàn hướng phía Trần Khả Hân nói.
" Ngày mai chúng ta kết hôn được không? "
Tuy là lời nói đầy nhỏ nhẹ nhưng mà Trần Khả Hân nghe rất rõ ràng, trong lòng cô không có ngại ngùng hai bất ngờ gì.
Trần Khả Hân nhìn Dương Vũ Hàn đáp.
" Được! Nhưng chúng ta tổ chức nhỏ thôi được không! Tôi không muốn náo nhiệt!"
Nghe thấy như thế Dương Vũ Hàn bất giác mà gật nhẹ cái đầu nhỏ, thân thể cô bất giác mà tựa đầu vào bờ vai rắn chắt của hắn mà nhắm mắt.
Khung cảnh ấy trở nên tĩnh lặng, thời gian trông phút chốt đã trôi qua đi không biết được bao lâu, bỗng nhiên có một âm thanh làm tan đi bầu không khí yên tĩnh ấy.
" két....két....két....."
Âm thanh chiếc ô tô ngừng làm cho Dương Vũ Hàn, Trần Khả Hân cùng hai đứa nhóc đã tỉnh dậy nhìn về hướng cánh cửa xe.
Có những về sĩ đang cúi đầu cung kính mà mở cửa, Trần Khả Hân và Dương Vũ Hàn bế trên tay hai đứa nhóc đi vào bên trong căn phòng.
Trông phút chốt hai người đã nhanh chóng thu xếp phòng cho bọn nhóc xong liền đi ra bên ngoài.
Hình dáng của hai người nhanh chóng vào căn phòng của mình, thời gian không biết đã trôi qua được bao lâu.
Những làng mây trên bầu trời đang che khuất mặt trăng, ánh sáng mờ ảo của vầng trăng tròn ấy soi sáng hình dáng vào một căn phòng sang trọng.
Bên trong có hai hình dáng như đáng dính vào nhau nếu nhìn kỹ thì không ai khác chính là Dương Vũ Hàn và Trần Khả Hân.
Trên chiếc giường sang trọng ấy hai thân thể trần truồng như đang dính vào nhau, hình dáng ấy thật sự là xuân sắc khắp căn phòng.
Dương Vũ Hàn chiếc miệng to lớn ấy tham lam hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng kia của Trần Khả Hân đến khi muốn hết hơi mới lưu luyến mà buông ra.
Hai bàn tay của Dương Vũ Hàn không an phận mà duy chuyển xuống tới đôi gò núi cao vút kia của Trần Khả Hân mà xoa bóp.
Bàn tay nhỏ nhắn của Trần Khả Hân không kiềm được cảm xúc mà siết chắc chiếc eo rắn chắt của Dương Vũ Hàn hơn.
Không biết từ lúc nào bàn tay của Dương Vũ Hàn đã duy chuyển xuống hang động đầy kỳ bí kia mà cho ngón tay mà ra vào.
Chiếc miệng to lớn ấy của Dương Vũ Hàn không biết từ lúc nào đã nhanh chóng ngậm lấy nụ hoa trên đôi gò núi cao vút kia mà **** ***.
Bàn tay to lớn ấy của Dương Vũ Hàn như là thuần thục trông từng động tác mà càng cho ra vào nơi hành động đầy kỳ bí ấy nhanh hơn.
" Ưm...ư....ư....! "
Trần Khả Hân không kiềm được cảm xúc của mình mà vang lên những âm thanh kiếm người nghe phải đỏ cả mặt, đôi tay nhỏ bé trắng như bông tuyết ấy của cô siết chặt chiếc eo của Dương Vũ Hàn.
Không biết từ lúc nào mà cái vật đầy nam tính ấy đã vào lên trong cô, cái vật đầy nam tính ấy giống như là đã quen thuộc nơi này nên càng duy chuyển nhanh hơn và mạnh hơn.
Dưới ánh trăng tròn soi qua khung cửa sổ, không biết hai thân ảnh ấy đã trải qua bao nhiêu thời gian nồng cháy trên giường.
Bỗng nhiên nghe thấy tiếng gầm của Dương Vũ Hàn, mọi thứ trở nên yên tĩnh lại Dương Vũ Hàn dùng bàn tay to lớn ấy ôm thân thể nhỏ nhắn của Trần Khả Hân vào lòng mà khép mờ đôi mắt.