Bầu không khí trên chiếc ô tô ấy im lặng đến lạ lùng, hình dáng Trần Khả Hân đang ôm hai đứa nhóc đang ngủ khá ngon lành.
Trần Khả Hân thở dài một hơi bỡi vì qua ngày hôm nay cô biết rằng cho dù người nhà Dương Vũ Hàn có không thích mình đi nữa, thì sẻ không bắt cô rời xa Dương Vũ Hàn và hai đứa nhóc.
Không biết bầu không khí ấy im lặng được bao lâu, thời gian trôi qua rất nhanh chóng chợt có một âm thanh thắng gấp đánh tan bầu không khí yên tĩnh ấy.
"Két....Két...Két."
Chợt chiếc xe ô tô sang trọng ấy ngừng lại trước một căn biệt thự sang trọng rất có nhiều người bảo vệ, khi Trần Khả Hân bước xuống xe thì có vị phụ nữ tuổi tầm trung niên ra chào đón theo trí nhớ của cô người này là quản gia trong nhà.
Trần Khả Hân đưa ánh mắt đầy ôn nhu và dịu dàng nhìn hình dáng hai đứa nhóc đang ngủ ngon lành trong chiếc xe.
Trần Khả Hân cúi người xuống dùng bàn tay nhỏ nhắn kia bế thân thể Su Su vào lòng rồi bước vào trong căn nhà.
Mới đi được nữa bước chân Trần Khả Hân liền quay đầu lại nhìn vị quản gia tuổi tầm trung niên ấy nói.
" Gì đưa Táo lên phòng giúp cháu!"
Trần Khả Hân nói xong liền bước đi vào trong nhà mà không chờ đời vị quản gia ấy trả lời, nghe lời nói của cô thì vị quản gia ấy làm theo mà bế Táo đi vào trong nhà.
Trần Khả Hân liền nhà chóng đứa hai đứa nhóc vào trong phòng khi mọi chuyện đã xong thì cô thở phào một hơi.
Ánh mắt của Trần Khả Hân nhìn xung quang căn phòng thu dọn lại một chút cho gọn gàng rồi liền bước ra khỏi phòng.
Trần Khả Hân bước ra khỏi căn phòng và bước đi xung quanh nhìn xung quanh một cái, trong mắt cô cảm thấy có một chút gì đó không đúng lắm bỡi Trần Khả Hân nhìn xung quang đã rất lâu những chẳng thấy hình dáng của Dương Vũ Hàn ở đâu cả.
Trần Khả Hân nhẹ nhàng thở dài một hơi rồi không muốn suy nghĩ nhiều nữa liền bước vào phòng mình là chỗ ngủ của Dương Vũ Hàn.
Bỡi từ khi hai đứa nhóc trở về từ lần mất tích kia thì cô đã biết là Dương Vũ Hàn có tâm sự nhưng mà bản thân Trần Khả Hân không biết mở lời như thề nào mà thôi.
Trần Khả Hân bước nhẹ nhàng vào trong căn phòng ấy lướt nhìn sơ lượt một lần rồi cô liền bước vào phòng tắm sơ qua.
" Khẻo... khẹt..."
Khi Trần Khả Hân bước qua khỏi nhà tắm khoắc trên mình một bộ đồ ngủ khá đơn giản nhưng không kém phần quyến rủ.
Trần Khả Hân bước tới chiếc nệm im ái mềm mại kia liền nằm xuống trong tư thế thoải mái nhất mà lướt xem điện thoại.
Thời gian cứ thế mà trôi qua không biết là Trần Khả Hân đã ngủ lúc nào không hay, nhưng mà trong cơn mơ màng ấy cô cảm nhận được có thứ gì đó đang đè nặng trên thân thể.
Nhiều lúc làm bản thân cô khó chịu không thôi, Trần Khả Hân lại đê mê cảm nhận được có nhiều cảm giác gì lại như ai đó đang ôm chặt mình khiến bản thân chẳng thể cử động được.
Trần Khả Hân lừa biến mở chậm đôi mắt ra lười biến nhìn xung quanh, xuất hiện trước mặt cô là hình dáng thân ảnh khá điễn trai.
Người này không xa lạ gì với cô cả nếu như hắn không phải Dương Vũ Hàn thì còn ai vào đây chứ. Nhưng bản thân cô cảm thấy không đúng lắm bời vì cơ thể hắn bây giờ nồng nặt mùi rượu làm cho cô chẳng thể nào thở nổi.
Bản thân Trần Khả Hân biết hắn cô tâm sự nhưng mà tới lúc này thì bản thân mình không ngờ tới, bỡi vì từ khi quen biết hắn cô hiếm khi thấy Dương Vũ Hàn say như thế.
Nhưng có nhiều phần cô không biết rằng từ khi bản thân mình rời đi hắn đã suy nghĩ rất là nhiều và chìm đắm trong men say như thế nhưng mà bản thân Trần Khả Hân không biết rõ lắm mà thôi.