Dương Vũ Hàn đã tỉnh dậy và hoàn toàn phai hết thuốc, hắn tiến vào nhà tắm rất lâu, khoảng một giờ sau thì hắn rả khỏi phòng tắm trên người bận một bồ đồ mát mẽ. Hắn đi tới ngăn bàn lấy thứ gì đó trong tay, tuy là Khả Khả đang khép hờ mắt nhưng không phải là không thấy gì nếu nhìn kĩ thì trên tay Dương Vũ Hàn cầm một khẩu súng lục màu đen có gắn ống giảm thanh.
Hắn đi tới cạnh giường ngồi trước mặt của Khả Khả và đôi bàn tay thì đang lắp từ viên đang vào băng trong ánh mắt hoảng sợ của Khả Khả, ánh mắt của hắn nhìn vào khay đạn rồi nhìn vào người đang nằm trên giường, ánh mắt của Dương Vũ Hàn như muốn giết người.
" Vũ Hàn! Anh tha cho tôi đi, tôi biết sai rồi! "
Khả Khả nhìn thấy ánh mắt và hành động của hắn như vậy liền liền vội vã nhỏm người dậy mà quỳ trước mặt hắn, cơ thể đồ đầy vết bầm tím nhưng bây giờ chẳng muốn quan tâm gì nữa, nếu bình thường một người con gái trên người không mặt gì cả mà đứng trước mặt người khác thì rất ngại, nhưng mà bây giờ Khả Khả không quan tâm điều đó, bỡi vì đứng trước cái chết nếu nói không sợ thì chỉ là nói dối mà thôi huống chi cô chỉ là một người phụ nữ yếu đuối.
" Hình như lúc nảy tôi đã nhắc nhở cô rồi, bây giờ cô không còn cơ hội để nói thêm gì nữa! "
Khi Khả Khả nghe Dương Vũ Hàn nói những lời lạnh lùng như thế thì sâu thẳm bên trong lòng cô lại có một nỗi nợ hãi, sợ không còn gặp được ba, mẹ cô nữa, trong giây phút này tình yêu, sự đố kị hay nhưng thứ khác đều không quan trọng nữa.
" Vũ Hàn! Anh tha cho tôi một con đường sống, chỉ cần anh tha cho tôi thì anh muốn tôi là gì cũng được cả, hay là anh để tôi đi giải thích với Khả Hân đi cô ấy sẽ không hiểu lầm nữa, anh tha mạng cho tôi đi, ba mẹ tôi gần về nước rồi tôi rất muốn gặp họ "
Khi Khả Khả nghe tiếng xếp băng đang vào súng, và tiếng lên cò thì cô hoàn toàn sụp đồ mà cầu xin hắn, giây phút này bản thân cô không suy nghĩ gì thêm nữa chỉ cần mình được sống mà sẽ làm tất cả, đôi chân và đầu gối của cô vốn dĩ rất đâu vì bị hắn hành hạ nhưng bây giờ đã gục xuống giường mà cầu xin, nếu là ai khác nhìn nhìn hành động đáng thương mà của Khả Khả đều sẽ ôm cô vào lòng.
Nhưng mà Dương Vũ Hàn không nghe lọt tai mà kê sát miệng súng vào tráng của cô,lúc này Khả Khả hoàn toàn bất lực, giọt nước mặt trên gò má từ từ rơi xuống.
Khi hắn đã dần bóp cò thì bên ngoài có tiếng đẩy cửa rồi vào, theo phải xạ thì hai người lúc này đều quay lại nhìn người vừa bước vào là Khả Hân. Khả Hân thấy tình cảnh trước mặt như vậy liền chạy tới gạc tay của Dương Vũ Hàn ra và lấy cái chăn bên cạnh bọc lấy cơ thể của Khả Khả, vì vừa rồi cô quá sợ hãi nên cũng không để ý là mình không mặt đồ trên người.
Khả Hân nhìn Khả Khả trên người đều vết thương do hắn gây ra, và thấy lúc cô sợ hãi cầu xin hắn tha mạng cho mình mà vẩn nhẫn tâm ra tay, thì trong lòng của Khả Hân đã có dự tính " Người cùng hắn ân ái nói giết liền giết, nếu mình còn không lo cho mình thì một ngày nào đó hắn chán, thì bản thân cô chắc chắn sẽ thảm hơn Khả Khả ngày hôm nay "
" Nếu cô ấy hầu hạ anh không tốt, hay là để tôi giúp cô ấy hầu hạ anh, anh tha cho cỗ đi! "
Khả Hân nói xong thì liền bỏ Khả Khả đang ngất trong tay mình ra, có lẽ đã hoảng sợ và mệt mỏi quá độ, khi Dương Vũ Hàn nghe cô nói như vậy thì liền nhíu mày lại, tuy lời nói của cô rất bình thường nhưng mà trong lòng hắn biết rõ,ánh mắt của cô đã bán đứng những biểu hiện giả tạo bên ngoài.
" Được! Vậy Em đi theo tôi! "
Hăn nói xong liền đứng dậy và đi ra ngoài,còn khi bản thân cô lúc trước nếu nghe từ "Em " có lẽ trong lòng đã vui vẽ mà cười, nhưng bây giờ thì cô chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây,rời khỏi cái người nhẫn tâm này, tuy đầu cô suy nghĩ nhưng đôi chân thì vẩn đi theo.
Một lác sau thì tới một căn phòng mà bản thân cô chưa từng thấy qua, nhưng mà cũng không suy nghĩ nhiều mà liền đi vào, bỡi vì lúc nảy tuy cô thấy hành động của hắn với người con gái khác nhưng bản thân vẩn không ghen tuông hay trách móc gì cả nên cô không sợ hắn giết mình.
Nhưng nhiều lúc cô tính không bằng hắn tính, khi bước vào thì có ai đó đánh vào sau gáy cô một cái thật nhanh và mạnh, cô liền choáng vàng và ngất đi, nhưng mà trong tìm thức thì bản thân cũng hiểu rõ, "mình không xong rồi ".
Không biết là cô ngủ được bao lâu thì bỗng nhiên mở nhẹ đôi mặt, xuất hiện trước mặt cô là một căn phòng lạ lẫm trước giờ mình của không biết, cô liền củ động ngồi dậy để đi xung quanh xem thử đây là đâu, nhưng mà khi cô vừa đứng dậy thì cảm thấy có thứ gì đó vướng cái chân vôi đưa mắt nhìn xuống thì ra là cô bị một sợ dây xích to buộc một chân mình vào một cộc rất chắc và cứng, tất nhiên là không mở ra được.