Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ánh nắng gay gắt như đang thiếu đốt những thứ gì nó đã đi qua chợt một cơn gió dịu nhẹ nhàng xoa dịu đi không khi khó chịu ngay lúc này, cơn gió nhẹ nhàng ấy thổi qua mái tóc thiếu nữa đang đứng ngẩn đầu trong một hang động sâu.

Hai thân ảnh quen thuộc này nếu không phải Trần Khả Hân và Sở Khả Khả thì còn ai vào đây chứ, bây giờ trong lòng Trần Khả Hân thật sự có rất nhiều thứ phải suy nghĩ lòng cô đau như có từng nhát dao cắt nhưng chả biết nói nên một lời.

Trần Khả Hân biết nếu lần này rời đi có lẽ sau này sẽ không có cơ hội gặp lại nữa, trong lòng cô hơn ai hết biết rõ tình cảm của mình giành cho Dương Vũ Hàn nhưng mà có những lúc không thể ở bên cạnh người mà mình yêu thương.

Có lẽ việc cuối cùng Trần Khả Hân có thể giúp hắn là cho ba người họ thành một nhà như vậy bản thân cô không còn gì trong ký ức của một ai nữa cả.

Sau này cô vẩn là Trần Khả Hân một người con gái đơn thuần dễ hiểu nhưng trong thâm tâm người thiếu nữ mang nét đẹp của những năm tháng thanh xuân ấy tận sau trong lòng có một hình bóng mà bản thân mình dùng cả một đời để quên.

Thấy Trần Khả Hân trầm tư ngẩn mặt nhìn bầu trời mà không nói gì thì Sở Khả Khả chỉ miểm cười nhẹ trong đó có một chút gian xảo khó thấy.

"Vậy mình cảm ơn cậu!" Khả Khả nói.



Trần Khả Hân nghe thấy lời nói của Khả Khả nhẹ nhàng thở dài đáp.

"Không có gì! Là tôi nên đi sớm mới phải!"

Nói xong một lời này trong lòng Khả Hân nặng trĩu, hai người cứ im lặng mà chờ thời gian trôi qua cứ nếu nhớ lại những chuyện đã qua thì cuộc đời này như là một giấc mơ, tuy là kết thúc có đau khổ nhưng ít ra bản thân mình củng đã từng hạnh phút.

Không biết thời gian trôi qua được bao lâu, xuất hiện phía trước hai người là hình bóng quen thuộc của Dương Vũ Hàn đang cầm trên tay vài con thú rừng.

Dương Vũ Hàn nhanh chóng tới cạnh hồ nước lấy dụng cụ trong ba lô làm sạch thịt tiện tay đốt một đống lửa lớn rồi đi tới chỗ hai người nói.

" Hai người ở dưới này đợi tôi lên trên tìm người!"

Dương Vũ Hàn nói xong thì liền lập tức đi tới cạnh vách đá có dây leo đang mọc xung quanh liền cỡi bớt đồ trên người để cơ thể nhẹ nhất.

Tuy là Trần Khả Hân rất lo lắng nhưng mà cô hiểu được tính khí của Dương Vũ hàn nên cũng không nói thêm gì cả.

" Cậu nhớ cẩn thận!" Khả Khả nhẹ nhàng nói.



Dương Vũ Hàn có vẽ như không quan tâm về lời nói của Sở Khả Khả mà bắt đầu đu lên dây leo, tuy rằng lý thuyết có phần dễ dàng nhưng thức tế thì chả dễ chút nào cả.

Không biết thời gian trôi qua được bao lâu thì Dương Vũ Hàn đã lên tới được miệng hang động, bàn tay hắn bây giờ đã rĩ máu thân thể có rất nhiều vết rầy xướt.

Dương Vũ Hàn yếu ớt dùng một chút sức lực cuối cùng đốt một đống lửa nho nhỏ kèm theo một chút đồ vật để tao ra không khí màu đen.

Dương Vũ Hàn mệt mỏi ngẩn mặt lên nhìn bầu trời ánh sáng như đang thiếu cháy thân thể hắn vậy,không thời gian trôi qua được bao lâu phía từ xa có nhiều thân ảnh đi lại gần mình hơn, khi cảm nhận được có người tới gần trong tâm trí mơ hồ ấy hắn dùng một chút sức lực cuối cùng nói lớn rồi ngất đi.

" Hai người họ ở dưới hang động!"

Không gian xung quanh trở nên tối sầm hắn ngẩn hẳn, không biết thời gian trôi qua được bao lâu, trong tìm thức có lẽ thời gian chỉ mới trôi qua một giây, một phút, một tiếng, một ngày, một tháng hoặc là một năm bản thân Dương Vũ Hàn cũng không nhận thức rõ.

Không biết thời gian lại trôi qua bao lâu nữa, Dương Vũ Hàn mở nhẹ đôi mắt ể ỏi nhìn xung quanh, xuất hiện trước mặt mình là một hình ảnh quen thuộc có phần khá bình thường, nhưng trong sự bình thường này lại có những điều mà làm cho Dương Vũ Hàn phải dùng một đời để bảo vệ.

" Đây là nhà anh! Anh ngủ hơn một ngày rồi!"

Người vừa phát ra âm thanh đầy nhẹ nhàng lãnh đạm này nhưng không kém phần quyến rũ hình dáng này không ai khác chính là Trần Khả Hân.

Dương Vũ Hàn nhìn chầm chầm vào Trần Khả Hân một lúc lâu hắn rất nhạy cảm với cảm xúc lúc này của Khả Hân nhưng chẳng biết diễn tả như thế nào, hắn không đoán được chuyện gì sắp xảy ra chỉ thấy trong lòng có một chút bất an.

" Em bị làm sao vậy! Tôi làm gì chọc giận em hay sao?"

Dương Vũ Hàn cũng không biết là tại sao mình lại nói ra những lời như thế này nhưng mà hắn cảm nhận được trong lòng mình có cảm giác rất bất an.

" Không có gì đâu anh suy nghĩ nhiều rồi! Anh cho tôi mượn anh một lác!"

Trần Khả Hân nở một nụ cười xinh đẹp có một chút gì đó làm lòng hắn khó chịu, không chờ hắn trả lời cô liền gục cái đầu nho nhỏ kia vào lòng hắn mà nhắm mắt.

Dương Vũ Hàn thấy vậy liền nở nụ cười vui vẽ đáp.

" Em bị hoảng sợ quá nên ngốc à! Tôi và em còn phải kết hôn và sinh con nữa chứ! Một nhà ba người chúng ta sẽ sống rất hạnh phúc! À không phải là một nhà bốn năm người chứ em phải sinh cho tôi vài đứa mới được!"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK