Khi thấy Gia Khang cùng một đội với Trần Khả Hân thì Dương Vũ Hàn không nói thêm gì cả nhưng mà Sở Khả Khả thì nở nụ cười có phần dịu dàng nhưng chẳng biết có ý đồ gì không nữa.
" Này Vũ Hàn! Mình với cậu một đội đi xung quanh không còn ai cả!"
Khi nghe được lời nói của Sở Khả Khả thì Dương Vũ Hàn không cần suy nghĩ gì liền đồng ý ngay vì xung quanh chỉ còn có hai người mà thôi.
Khi mọi người đã chuẩn bị xong thì có một vị giáo viên tuổi tầm trung niên đứng ra giữa trung tâm mọi người mà phát biểu.
" Chào các em, hôm nay chúng ta thử thách trò chơi đồng đội! Hai người một đội liền tiến vào địa điểm chỉ định lấy được thứ mà nhà trường yêu cầu trong thời gian sớm nhất! Các em nên nhớ phải về trước trời tối và vị trí của các nhiệm vụ không xa nên mọi bạn học có gặp nhau thì hãy tận tình giúp đỡ!"
Nghe giáo viên nơi xong thì có vài người đưa xuống cho từng đội mỗi tờ giấy trong đó có nhiệm vụ của mỗi đội, khi nhận xong thì mọi người đều đi theo hướng mà bản đồ đã chỉ định.
Theo tầm nhìn của Dương Vũ Hàn thì các yêu cầu của từng đội không xa lắm chắc tại phía nhà trường sợ lạc giống hôm qua nên đã sắp xếp và còn phải yêu cầu về lúc trời tối.
Mọi người đi về hướng bản đồ đã chỉ định và đội của Dương Vũ Hàn cũng như thế, nhưng hắn đi được một lúc lâu thì có một giọng nói từ phía sau truyền tới.
" Vũ Hàn! cuộc sống những năm nay của anh thế nào!"
Thât sự giọng nói này rất quen thuộc và theo phản xạ thì Dương Vũ Hàn quay lại người xuất hiện trước mắt hắn không phải Sở Khả Khả thì còn ai vào đây.
" Rất tốt, không cần cô phải quan tâm!"
Dương Vũ Hàn nói ra với giọng đầy lạnh lẽo của không nhìn vào Khả Khả lấy một cái liền châm chú xem bản đồ để biết đường mà đi tới nơi mà vị trí đã chỉ định, nhưng nếu để ý thì hắn đã cố gắng đi châm nhất có thể để chờ Khả Khả đi cùng bời vì để một cô gái lạc trong rừng thì không hay lắm.
" Vũ Hàn! Thật sự ngày hôm đó anh vẩn còn để tâm đúng không?"
Khi thấy Dương Vũ Hàn phớt lờ đi mình thì Khả Khả liền đi tới phía trước ngang hàng với hắn, Khả Khả dùng ánh mắt dịu dàng hiếm thấy và trong đó còn có sự bất lực kèm theo nỗi buồn mà không phải ai cũng thấy.
" Cô biết để làm gì! Dù có nhớ hay không thì ngày hôm đó cũng đã qua cách đây năm năm rồi!"
Dương Vũ Hàn vẩn đi nhưng những bước chân như chậm lại như có hàng trăm tản đá trên thấy khiến hắn không nhất chân nổi.
" Vậy anh có thể nói ra! ngày hôm đó em thật sự rất khó xữ!"
Sở Khả Khả thấy Dương Vũ Hàn nói như thế liền vội vã trả lời và đây cũng là lần đầu tiên từ khi cô gặp lại hắn xưng mình là em, bỡi vì Khả Khả nghe được trong lời nói củng Dương Vũ Hàn có một chút oán hận và chua sót nên bản thân mới mất kiểm soát như thế.
" Thật ra thời gian đã trôi qua không thể nào quay lại được cũng giống như tình cảm tôi và cô vậy! Cô có biết tại sao con người chỉ có hai tay không?"
Dương Vũ Hàn dừng lại hẳn mà nhìn Khả Khả nở nụ cười lạnh lẽo trong đôi mắt ấy có một chút hoài niệm, Sở Khả Khả thấy hắn nói như thế thì củng vội lắc đầu lia lịa như đang muốn nghe Dương Vũ Hàn nói tiếp.
" Bỡi vì quá khứ chỉ để con người chúng ta hoài niệm mà thôi, sở dĩ con người có hai tay là vì một tay bắt giữ hiện tại và tay còn lại thì nắm lấy tương lai không có nơi nào cho quá khứ cả! Ngày hôm đó cô đi tôi đã nói mong rằng sau này cô không phải khóc vì lựa chọn của mình! "
Dương Vũ Hàn nói xong những lời này thì nhìn sang phía Sở Khả Khả không biết là nước mắt của cô đã rơi xuống lúc nào không hay, nhưng như vậy càng làm có cô có thêm phần xinh đẹp và dễ thương theo một hướng khác bây giờ hắn nhìn lại thì vẫn thấy được tại sao năm năm trước mình lại yêu cô ấy đến như thế.
" Thôi được rồi là tôi sai, tôi không nên nói những chuyện này với cô! Chúng ta đừng nên làm chậm trễ thời gian nữa hãy mau đi hoàn thành nhiệm vụ thôi!"
Dương Vũ Hàn nói xong thì liền nắm ống tay áo của Khả Khả mà kéo đi trong tư thế như dẫn một cô nhóc qua đường, thật sự có nói như thế nào thì làm con gái khóc thì hắn không đúng thật có dù hết tình cảm đi nữa thì giữ trong lòng vẫn hơn. Đọc 𝘁𝘳uyệ𝒏 hay, 𝘁𝘳uy cập 𝒏gay ~ T𝘳𝗨𝙢𝘁𝘳 uyệ𝒏.V𝑵 ~
Dương Vũ Hàn kéo tay Khả Khả đi một lúc không biết là khi nào rồi nhưng mà cô cũng chẳng nói thêm gì cả trông vẽ mặt rất uất ức.
" Là tôi sai, cô có một gia đình tốt! Lỗi lầm năm đó cũng là của tôi bản thân cô chọn tương lai mà bỏ qua tình cảm của tôi là đúng! Là do năm năm qua tôi đã không còn tình cảm với cô! Đừng làm bộ mặt đó ra nữa lỡ người khác thấy thì lại nói tôi ăn hiếp cô!"