Nhân sinh như vậy đó, ngẩng đầu chưa biết sẽ gặp ai nhưng chắc chắn một khi đã quay lưng là chẳng bao giờ gặp lại. Bở lỡ một lần là bỏ lỡ một đời…Rõ ràng đã có duyên gặp gỡ nhưng lại chẳng đủ nợ để níu giữ nhau… Cuối cùng, thím Vương cũng ra đi. Trước phút chia ly, thím chỉ về phía căn nhà nhỏ nằm sát vách, nghẹn ngào nhắn nhủ: “Tôi đi rồi nhưng hy vọng mỗi ngày ông có thể sang thăm nó một chút…coi như là thăm tôi…” Chú Viên hé môi nhưng...
Xin vui lòng Đăng nhập để đọc tiếp.