Nhìn về phía Tần Nhất Hằng, đột nhiên tôi nảy ra một ý nghĩ, sở dĩ anh ấy dẫn mình tới đây, liệu có phải là đã sớm biết từ đường của nhà Vạn Cẩm Vinh là chỗ này? Nói như vậy, anh ta tới đây để tìm chỉ bộ của ông ấy? Nếu mình đoán không sai, vậy tại sao Tần Nhất Hằng cứ luôn che che giấu giấu không nói sự thật? Mà chỉ bộ kia rốt cuộc chứa thông tin gì khiến anh ta nhất định phải tìm ra? Vả lại, cái này không bán lấy tiền được, vậy sao nhất quyết phải dẫn mình tới đây, càng nghĩ càng khó hiểu.
Quá nhiều câu hỏi trong đầu, đang định lựa lời để hỏi Nhất Hằng thì anh ta lại nói trước: "Tôi biết hiện giờ anh đầy một bụng câu hỏi, nhưng tôi chưa tiện giải đáp."
Nói xong Nhất Hằng tăng độ sáng đèn pin, nói rằng vừa rồi có để ý, trong này vẫn còn phòng, trước tiên phải xem qua hết rồi mới quyết định. Dứt lời anh ta liền dẫn trước đi vào phòng trong. Gian chúng tôi đang đứng chắc là gian chính của toàn bộ từ đường, dựa vào kiến trúc thì nó chiếm diện tích rộng nhất. Soi đèn pin quan sát, quả nhiên bách tường có một cánh cửa, trong lòng tính toán một chút, dù sao thì những nơi chưa thăm dò đã khồn còn nhiều, tạm thời cứ nghe theo Tần Nhất Hằng vậy, chứ giờ có bức hỏi tới cùng cũng không phải lúc, bèn đi theo anh ta.
Nhất Hằng vẫn rất cẩn thận khi mở cửa, tôi cũng rút kinh nghiệm, để ý kỹ dưới chân mình. Hai người bước vào bên trong, soi đèn pin đánh giá xung quanh, phát hiện đây là một căn phòng hình thon dài. Trong phòng cũng không có đồ đạc gì, thoạt nhìn nó giống một hành lang, đưa đèn pin về hướng xa, phát hiện trên tường có ba cửa sổ thông gió hình tròn. Tần Nhất Hằng nhìn lướt qua một lượt, có vẻ cũng không phát hiện gì, tôi bạo gan đi tới vách tường phía xa nhất, lòng nghĩ muốn xem bên ngoài cửa sổ có gì không. Do nãy ở xa, lại tối nên không nhìn rõ, giờ đến gần mới phát hiện, ba cửa sổ này khá lỳ lạ. Thứ nhất là vị trí rất thấp, chỉ ngang eo, nếu muốn nhìn ra bên ngoài thì phải nửa ngồi xổm xuống. Tiếp theo, trên cửa không có kính, không biết là chưa kịp lắp hay vốn dĩ thiết kế như vậy. Dù sao thì tôi cũng chẳng bận tâm về kiến trúc, suy nghĩ một chút bèn ngồi xổm xuống, tò mò nhìn ra bên ngoài. Kết quả thật khiến người ta thất vọng, bên ngoài còn tối hơn trong phòng, dùng đen pin chiếu ra, chỉ có thể miễn cưỡng thấy những thân cây, bức tường này là tường ngoài rìa của kiến trúc rồi.
Đứng dậy, trong lòng thắc mắc, chuyện này là sao? Đục ba cái lỗ thấp như vậy, trời mưa nước kiểu gì cũng tràn vào. Lại thử giả bộ động tác cơ thể, hay đây là dùng để tiểu tiện? Từ trong phòng đái ra bên ngoài? Nhưng xây wc mà phải rách việc thế sao? Cả dòng họ này đều thích những hãnh động mang tính nghệ thuật? Càng nghĩ càng tò mò, quay đầu thấy Nhất Hằng vẫn đang soi đèn quan sát vách tường, nghĩ ngợi một chút, tôi bèn thử cúi thấp người xuống xem xét.
Độ rộng của ba cái lỗ đủ cho một người chui ra, tôi đánh bạo thử thò đầu. Bên ngoài tối đen như mực, nghiêng đầu muốn xem bờ tường có điểm nào đặc biệt hay không. Ai ngờ vừa xoay đầu, liền bắt gặp một người cũng đang bò sát vách tường, ngửa đầu trừng mắt nhìn mình. Bốn mắt nhìn nhau, suýt chút nữa thì tôi hét lên thành tiếng, vội vàng rụt cổ về. Quá gấp nên đầu đập vào thành cửa sổ, đau chảy nước mắt, cũng may Nhất Hằng trông thấy, túm áo tôi kéo vào trong. Nằm vật ra đất thở hổn hển, muốn bảo là bên ngoài có người, nhưng run run nửa ngày chẳng nói thành tiếng, chỉ có thể dùng tay ra hiệu cho anh ta.
Thấy tôi nói năng không rõ ràng, tưởng tôi bị ma nhập, Nhất Hằng vội bảo lấy thanh gỗ ra đâm bàn tay. Tôi xua tay, rốt cuộc cũng nói được nên lời: "Bên ngoài có người!"
Tần Nhất Hằng nhất thời cũng hoảng, túm cả hai tay kéo tôi đứng dậy, lui về phía sau, hỏi: "Có nhìn rõ là người như thế nào không?"
Lúc đó đang sợ hãi, nào có tâm trạng nhìn kỹ nên tôi lắc đầu, hỏi Nhất Hằng: "Đêm hôm khuya khoắt, có người tới đây làm gì không biết?"
Vừa dứt lời thì bỗng phản ứng lại, lẽ nào đây chính là kẻ phá bố cục trấn trạch? Hắn vào trước chúng tôi, sau đó nghe tiếng động, liền chui ra theo cửa sổ, trốn bên ngoài? Nếu đúng thế thì vừa rồi quả là mình mạng lớn, thò đầu ra chẳng phải mặc người khác định đoạt hay sao? Nhưng người kia không tập kích mình, lẽ nào vừa rồi hắn cũng bất ngờ, không nghĩ sẽ có người thờ đâu ra nên không kịp chuẩn bị?
Dù sao thì mặc kệ thế nào, kẻ này xuất hiện ở đây ban đêm, cũng đã là một vấn đề lớn.
Nhất Hằng nghe tôi phân tích thì lắc đầu, dùng tay ra hiệu im lặng, bảo cố gắng không nên mở miệng, tắt đèn pin để tránh bị đánh lén. Tôi đành làm theo, nháy mắt căn phòng lại trở nên tối om. Tần Nhất Hằng duỗi tay phất mấy cái, ý bảo tôi đi theo. Phòng quá tối, sợ sẽ mất dấu, tôi phải bám tay vào ba lô, chậm rãi đi sau ra đến cửa, rồi vào lại gian chính.
Tới góc tường, Tần Nhất Hằng nói với tôi bằng giọng thì thào: "Giờ không được bật đèn pin, cố hết sức đừng để lộ vị trí. Vừa rồi tôi suy nghĩ, ba cái lỗ kia hẳn là mắt phong thủy, dùng để đuổi tai, tuổi và kiếp, tam sát khí ra ngoài. Còn tên kia là ai đi nữa thì cũng phải đề phòng. Trên tường có cả đống con số, bút tích còn rất mới, khả năng là hắn lưu lại, có vẻ là tính toán trị số gì đó không rõ lắm. Cả kiến trúc này có rất nhiều điểm cổ quái, tôi phải đi sang phòng liền kề xem xét. Nhưng giờ anh không đi theo được, cứ ngồi im đây chờ, xong xuôi tôi sẽ quay về tìm anh."
Nói xong Nhất Hằng liền xoay người bỏ đi, ban đầu tôi còn cảm nhận được bước chân rón rén của anh ta, chỉ lát sau đã hoàn toàn biến mất. Dựa vào góc tường, đột nhiên một cảm giác sợ hãi không tên nổi lên, gian phòng này bày nhiều bài vị như thế, hơn nữa lại không có Nhất Hằng bên cạnh, không khí quả thực sởn gai ốc. Cố gắng trấn tĩnh lại, tôi tự an ủi bản thân, sóng to gió lớn đều đã vượt qua, chẳng có gì ghê gớm. Thế nhưng tim vẫn đập thình thịch, định lấy thuốc ra hút nhưng sợ lộ vị trí nên đành cứ như vậy chịu đựng. Qua một lúc, cũng không biết là bao lâu thời gian, chợt nghe thấy một âm thanh giống như tiếng kim loại cọ xát, phát ra từ nơi nào đó. Dỏng tai lắng nghe, hình như là tiếng xích sắt kéo lê trên mặt đất.
Cố gắng nín thở, nhưng cũng không thể nghe rõ, tuy tiếng động rất nhỏ, nhưng trong hoàn cảnh như vậy vẫn khiến tôi sợ quá mức, ớn lạnh sống lưng. Cũng may, thêm một lát thì âm thanh không còn nữa, sau đó là cảm giác Tần Nhất Hằng đang rón rén quay về, từng bước chậm rãi, nhẹ nhàng tiến đên bên người, chụp tôi một cái.
Tuy mắt không nhìn thấy, nhưng vẫn có thể cảm giác được, sau khi anh ta chụp vai tôi một cái thì tiếp tục rón rén đi ra ngoài. Thấy anh ta có ý gọi mình cùng đi, tôi cũng cẩn thận mà dò dẫm phía sau. Căn phòng này căn bản không có cửa sổ, thật sự là quá tối, sợ lúc đi vấp phải bài vị nên liền với tay muốn túm lấy cái ba lô. Nhưng vừa vươn tay, lập tức da đầu tôi tê dại, bởi đầu ngón tay không chạm vào cái ba lô như mình nghĩ, mà là trực tiếp sờ vào phần lưng, người này không phải Tần Nhất Hằng!!!
Điều này khiến tôi vô cùng sợ hãi, theo bản năng lùi về phía sau hai bước, nào còn bận tâm xem có gây tiếng động hay không, thuận thế định rút đèn pin ra phòng thân. Đèn pin chúng tôi mua là loại đèn dài hơn 30cm, cầm trong tay khá nặng, tuy không vừa tay lắm, nhưng dùng để đánh một ai đó thì dư sức. Tiếp theo, tôi bật đèn lên, lòng tự nói, con mẹ nó, dù chết lão tử cũng phải nhìn xem ngươi là ai. Nhưng ánh đèn pin vừa bật sáng thì tôi sững người, đây rõ ràng là Tần Nhất Hằng mà? Ba lô của anh ta đâu?
Thấy tôi bật đèn, Nhất Hằng lập tức căng thẳng, ra hiệu cho tôi tắt đi, thều thào rằng mình vừa phát hiện một căn phòng, muốn dẫn tôi đi xem. Giọng anh ta rất nhẹ, tôi cũng hơi sững sờ, chưa kịp phản ứng. Thấy thế Nhất Hằng bèn giật cái đèn trong tay tôi, tắt đi, sau đó túm cánh tay lôi theo.
Hai chúng tôi ra khỏi từ đường, tiến vào khoảng sân nhỏ. Ánh trăng bên ngoài bị cây cối che khuất, nhưng tầm nhìn vẫn tốt hơn trong phòng kín nhiều. Tần Nhất Hằng kéo tôi đến bên trái sân, lúc này mới phát hiện, hóa ta ở đây còn có một cánh cửa nhỏ, bên ngoài buộc bằng sợi xích sắt, và một cái khóa lớn. Chẳng lẽ tiếng động vừa rồi tôi nghe được phát ra từ đây? Trong lòng thầm kính nể Nhất Hằng, không ngờ anh ta còn có bản lĩnh cạy khóa. Ai ngờ anh ta lùi lại vài bước, sau đó nhảy tường vào trong, còn gọi tôi đừng đứng đực ra đó, mau vào theo. Hóa ra mình đã đánh giá cao anh ta, bèn tháo ba lô, vứt vào trong trước rồi nhảy vào theo.
Bên kia bức tường có thể xem là một hành lang nhỏ gấp khúc, tuy nhiên không phải nó lộ thiên, mà bắt đầu từ chỗ ngoặt được xây tường cao hai bên, đi bên trong cũng có cảm giác đi trong nhà. Hai chúng tôi đi một đoạn, có vẻ đã đến phía sau cả tòa nhà, lúc này Nhất Hằng mới dừng lại, trước mặt tiếp tục xuất hiện một cánh cửa.
Ở đây còn có phòng? Có vẻ nó không nối với căn phòng nào của tòa nhà. Nhất Hằng lục túi, đưa cho tôi một thứ, bảo ngậm vào miệng, sau đó nhắc tôi lấy mẩu gỗ ra, rồi đi trước vào trong. Xòe nắm tay ra, mẹ nó vẫn là một viên phân cừu chết tiệt, nói thật là mùi vị khó mà chịu nổi, nhưng vì tốt cho bản thân, tôi cũng chỉ có thể nhắm mắt nhắm mũi bỏ vào miệng.
Vốn dĩ cho rằng bên trong sẽ tối om như hũ nút, không ngờ Nhất Hằng vào trước đã thắp ba ngọn nến, tầm nhìn có thể nói là tạm được. Chỉ là lúc bước vào, không khí khẽ lay động ngọn lửa khiến lòng người bất an. Bỏ cái ba lô xuống, tôi đơn giản quan sát xung quanh. Căn phòng không lớn lắm, ít nhất thì nó nhỏ hơn rất nhiều gian đặt bài vị, chỉ cỡ 30m2. Chính giữa phòng kê một cái cối xay đá lớn, thoạt nhìn đã rất lâu đời. Bên dưới cái cối là ống dẫn nước bằng trúc, không biết góc tường bên trong là thứ gì, đều được che bằng vải chống nước, có vẻ khá lớn.