Hiện giờ thế cục đối với chúng tôi thật sự bất lợi, lúc chạy trốn chỉ lo bảo toàn tính mạng, ba lô đồ đạc đã ném hết ở từ đường. Dù trong balo chẳng phải có đồ đắt tiền gì, nhưng không có đồ ăn lại là vấn đề lớn. Bèn tham khảo Tần Nhất Hằng xem tiếp theo nên làm gì, anh ta cân nhắc một chút, nói: "Giờ chỉ có thể đì về đã. Việc ở đây một chốc một lát chưa thể hiểu rõ được, có điều không thể về bằng đường cũ, cái thôn này có vấn đề, giờ trong tay không có dụng cụ gì, rất dễ bị rơi vào bẫy."
Cũng đúng, chuyện khác không nói, riêng việc từ đường có án mạng đã khó giải thích, ít nhất vẫn nên tránh mặt thì hơn. Xác Viên Trận còn ở bên trong, tuy người không phải do chúng tôi giết, nhưng vân tay và dấu chân để lại đầy xung quanh, ngộ nhỡ sau này có người báo cảnh sát điều tra, e là hai chúng tôi sẽ bị liên lụy. Nghĩ vậy, tôi có chút e dè hỏi Nhất Hằng, anh ta lại rất bình tĩnh mà nói: "Viên Trận vốn là một người buôn bán khắp cả nước, đi đây đi đó liên tục, dù có mất tích một thời guan chắc cũng không ai báo cảnh sát đâu. Mà căn từ đường này quá hẻo lánh, đợi khi có người tìn thấy xác anh ta chắc đã sớm phân hủy hết rồi."
Anh ta phân tích cũng có lý, việc đã đến nước này tôi cũng chỉ có thể tự trấn an bản thân. Cả hai nghỉ ngơi một lát rồi lên đường.
Đường đất rất khó đi, cả ngài trời cuốc bộ, bụng lại đói cồn cào, thật là một sự khảo nghiệm sức bền. Cũng may là trên đường có đi qua một vườn trái nhỏ, trồng toàn là táo, không có ai trông coi. Tuy táo chưa chín lắm, nhưng lót dạ vẫn ok, chúng tôi ăn nhiều, còn hái thêm nhét vào túi.
Ban đầu hành trình tôi còn có thể trao đổi vài câu chuyện với Nhất Hằng, hầu hết chỉ là tôi hỏi. Anh ta lại cứ có vẻ vòng vo, bảo rằng đã phân tích hết ở từ đường, những chuyện còn lại anh ta nghĩ không ra.
Thấy nét mặt Nhất Hằng không giống như người nói một đằng làm một nẻo, hơn nữa cũng đã mệt, tôi chẳng buồn truy vấn thêm. Nhưng cả đường đi tôi cứ suy nghĩ, có cảm giác Tần Nhất Hằng còn giấu mình cái gì đó, bởi trên thực tế, đâu cần mạo hiểm tính mạng tới đây để tìm chỉ bộ chứ, ấy vậy mà anh ta lại có vẻ rất quyết tâm.
Bất ngờ là lần này Nhất Hằng lại trầm mặc, một lúc lâu sau thì nói: "Chuyện này chờ chúng ta trở về, tôi sẽ nói rõ cho anh."
Rất nhanh trời đã tối, chúng tôi đi tới một con đường không biết có phải quốc lộ hay không. Tuy ba lô đã mất, nhưng may mắn là vẫn còn tiền trong túi, cầm mấy trăm tệ, vẫy một cái xe tải lớn, xin cho đi nhờ về trạm xe gần nhất. Thực ra thời gian chạy xe không dài lắm, dài là những lúc chờ đợi có xe đi qua. Vốn dĩ ở nơi thâm sơn cùng cốc này có rất ít xe cộ qua lại, hơn nữa bộ dạng cả hai lúc này trông khá dọa người, vất vả lắm mới chờ được mấy cái xe thì họ lại không dám dừng. Cuối cùng phải dùng nước miếng lau bớt máu trên mặt, mới có xe dám cho đi nhờ. Vất vả mãi, lúc đến được trạm trung chuyển hành khách đã là đêm khuya.
Ngủ lại ở nhà khách nhỏ kế trạm một đêm, sáng hôm sau chúng tôi mới coi như chính thức bắt đầu hành trình trở về. Tiếp tục lăn lộn thêm mấy hôm thì về đến nhà. Trên đường đi, Tần Nhất Hằng như có tâm sự, rất ít nói chuyện, cứ lôi cuốn sổ ghi dãy số trên tường ra ngắm ngía, trầm tư. Tôi cũng chẳng muốn quấy rầy, nhắm mắt ngủ càng nhiều càng tốt, về còn phải đi ăn một bữa đã đời.
Từ hôm đó về, đến hơn một tuần hai chúng tôi không liên lạc, duy nhất có một lần là anh ta gọi điện cho tôi, nói rằng mình đến nhà Lưu què xem xét. Lưu què đã biến mất một cách khó hiểu, người nhà ông ra đang đau khổ tìm kiếm, cho người dán thông báo khắp hang cùng ngõ hẻm, nhưng đều không có tin tức. Ngắt máy, tôi có một cảm giác không nói nên lời, không phải vì Lưu què mất tích, thậm chí trước giờ đã từng gặp ông ta đâu, mà bởi vì sự nghi vấn trong đầu khiến tôi hoang mang, suy nghĩ lung tung nửa ngày, đầu đau như búa bổ, cuối cùng quyết định buông bỏ.
Khó khăn lắm mới được an nhàn, ở nhà chỉ ăn với ngủ mấy ngày, tuy vẫn còn chờ Nhất Hằng giải thích rõ, nhưng anh ra không chủ động mở miệng, có hỏi chắc cũng vô ích. Mấy hôm sau, chợt có một người họ hàng xa đến nhờ vả, tôi mới gộ điện cho Tần Nhất Hằng.
Người họ hàng này có một bạn thân, nhà xảy ra chút vấn đề, liên hệ qua lại mà tìm đến tôi, hy vọng tôi có thể dẫn người tới xem qua. Vốn định từ chối, nhưng đối phương rất thành khẩn, mở mồm là đưa tôi lên mây xanh, khá là ngại ngùng. Cuối cùng suy nghĩ một chút, dù sao đã lâu không gặp Tần Nhất Hằng, bèn kêu đối phương chờ một chút để gọi điện, hỏi ý anh ta.
Ấy vậy mà Tần Nhất Hằng rất hào sảng đáp ứng, ngay hôm sau liền tới tìm tôi. Nhà của người kia ở thành phố kế bên, lái xe chỉ mất một tiếng đồng hồ. Trên đường đi anh ta nói sơ qua về tình hình cho hai chúng tôi. Nghe qua thì khá đơn giản, căn nhà này cũng không tính là hung trạch, trước giờ chưa có ai chết, chủ nhà vẫn còn sống trong đó. Chỉ là có điều kỳ quái, người trong nhà rất hay có vấn đề về cơ thể. Mà không phải là bệnh lâu năm, thường ngày thì rất khỏe mạnh, nhưng cứ qua một thời gian sinh sống thì tất cả người trong nhà đều phát bệnh nặng, bệnh không đến mức chết người, lại tốn rất nhiều tiền chạy chữa.
Nhà này cũng chẳng giàu có gì, đi làm tích cóp quanh năm suốt tháng, kết quả đều đổ hết vào tiền chữa bệnh. Cuối cùng, người tuy không sao, nhưng chẳng để ra được đồng nào, liên tiếp mấy năm như vậy, họ bắt đầu nghĩ đến chuyện căn nhà có vấn đề, rồi tìm người liên hệ tới tôi.
Nghe xong câu chuyện, Tần Nhất Hằng không có biểu hiện gì, chắc việc không lớn lắm. Huống hồ lần này đi tay không, sau khi xong việc chắc cũng chỉ được nhận phong bao lì xì. Mấy ngày nay ở nhà thật sự buồn chán, coi như là đi giải sầu, dù gì tới lúc làm việc, người bận rộn là Nhất Hằng chứ đâu phải mình.
Tiếp theo không có chuyện để nói, ba chúng tôi ăn trưa xong lại lên đường, đến chiều thì tới nơi. Người nhà đã chờ sẵn chúng tôi dưới lầu, tươi cười chào đón. Chẳng mất thời gian, tôi vào thẳng vấn đề, trực tiếp đi lên nhà xem xét. Có thể thấy đúng là họ chẳng giàu có gì, đồ đạc trong nhà đều cũ kỹ, áng chừng dùng đã lâu đời. Căn nhà không lớn, chỉ khoảng 70m2, ba người ở thì vẫn được nhưng có vẻ hơi chật.
Quan sát một vòng, chép miệng nói rằng căn nhà sạch sẽ. Cảm giác mắt thường nhìn chưa đủ, anh ta lôi cái mai rùa kiểm tra lại, căn nhà vẫn rất bình thường.
Nhất Hằng nói: "Đoán chừng chính là người nhà có vấn đề, nếu vận số không tốt, cũng rất dễ xảy ra tình huống này. Trong phương thuật có câu, nhất mạng, nhị vận, tam phong thủy. Nói dễ hiểu thì đó là ba thứ ảnh hưởng rất lớn tới cuộc đời con người. Mệnh thì do trời định, muốn nghịch thiên cải mệnh thì khó vô cùng, cho nên hầu hết mọi người chỉ sửa đổi hai vế sau. Chỉ có điều, tuy vận có thể được sửa đổi thông qua thủ đoạn, nhưng nếu không được cao nhân sắp xếp, cũng rất khí làm, vạn nhất xảy ra sai sót thì tương đối nguy hiểm với gia chủ. Cho nên trong đời sống hàng ngày, đa phần chúng ta đều dùng phương pháp phong thủy mà thôi."
Nhưng bố cục căn nhà này, không có điểm nào sơ hở quá mức, phía trước phía sau cũng không có kiến trúc nào ép sát khí về đây.
Tuy Nhất Hằng phân tích rất có đạo lý, nhưng cất công tới mà chỉ xem vèo một cái như vậy, e người ta sẽ nghĩ chúng tôi chỉ là kẻ ngoại đạo, lừa ăn lừa uống. Bèn quay ra bàn bạc với anh ta: "Giả bộ xem thêm một lúc nữa đi, sau đó nói với người ta căn nhà không vấn đề, như vậy tôi cũng dễ ăn nói với họ hàng."